Chúa Nhật XIX B 2018: Bánh trường sinh
Ai cũng muốn mình sống mãi, trẻ mãi, đẹp mãi. Nhưng làm thế nào để đạt được sự sống phi thường ấy? Đức Giêsu là tấm bánh trường sinh bất lão mà bao người mơ ước, nhưng muốn đạt được sự sống vĩnh hằng, ta phải ăn Người, phải đón nhận Người, phải tiêu hoá được Người để Mình Máu Thánh Người trở thành thịt máu của chúng ta.
Chúa Nhật XIX B 2018
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Tuần trước chúng ta đã suy niệm ăn để sống chứ không phải sống để ăn và sống không phải chỉ theo bản năng như một con thú, hay theo suy tư cảm xúc như một con người mà theo những giá trị cao cả như nhũng người con của Thiên Chúa hằng sống. Ai cũng muốn mình sống mãi, trẻ mãi, đẹp mãi. Nhưng làm thế nào để đạt được sự sống phi thường ấy. Đó là đề tài chúng ta muốn tìm hiểu hôm nay.
1. Con người đi tìm bánh trường sinh
Con người đã mơ ước sự sống ấy nên trong dòng lịch sử nhân loại, bao nhiêu tôn giáo đã giới thiệu những cách ăn để con người có thể tìm được sự trường sinh bất lão. Bao nhiêu triết thuyết cũng giới thiệu cách ăn để con người có thể đạt được sự sống tinh thần. Chẳng hạn như các triết gia Hy lạp theo Phái Khắc Kỷ cách đây 2500 năm đã cho rằng thể xác đối nghịch với tinh thần nên càng ăn uống đơn giản, càng sống trong chay tịnh khắc khổ, tránh xa dục vọng thì tinh thần càng vươn cao.
Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng, sinh vào năm 259 TCN và chết năm 210 TCN, là ông vua đầu tiên đã cố gắng đi tìm loại thuốc trường sinh bất lão. Ông đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Sau khi chiến thắng 6 nước chư hầu, thống nhất được nước Trung Hoa, ông bí mật sai người đi tìm lương thực giúp ông sống mãi mãi, sai cả người đi về phía biển Đông đến nước Hàn Chủng (Hàn Quốc) – những thẻ tre gọi là “Tần Giản” tìm được vào năm 2006 trong mộ Tần Thuỷ Hoàng đã ghi lại điều đó. Nếu đọc truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, viết năm 1590, chúng ta thấy nhiều lần yêu quái muốn ăn thịt Đường Tam Tạng để có thể sống mãi mãi. Đó là mơ ước của con người, người ta muốn sống đời đời, trẻ mãi, đẹp mãi, người ta cố gắng đi tìm củ nhân sâm ngàn năm, củ hà thủ ô ngàn năm để cho mình có sức sống kỳ diệu. Ngay cả loài yêu quái cũng muốn ăn thịt con người, vì nếu ăn thịt hay hút máu 100 người thì chúng được cộng số năm tháng của 100 người ấy để trở thành bất tử…Nhưng tất cả đều là những huyền thoại do óc tưởng tượng của con người tạo nên.
Người theo Phật giáo lại kiêng ăn thịt thú vật, tránh sát sinh vì tin rằng những sinh vật có thể là những người thân của mình đầu thai ở kiếp này. Nếu mình chịu khó giữ ngũ giới, tuân theo bát chánh đạo, đến một lúc nào đó mình sẽ giác ngộ, thấy được tỉ tỉ kiếp người của mình giống như Đức Phật, được thoát khỏi vòng luân hồi và được vào cõi Niết Bàn. Nhưng con đường thần hoá ấy quả là hết sức khó khăn và nếu xét cho cùng thì có vẻ phi lý, vì từ một con người khả tử, sống 100 năm không thể nào tự trở thành bất tử, từ một con người hữu hạn không thể nào tự mình trở thành vô hạn, từ con người mỗi ngày chết dần chết mòn, già nua không thể nào trường sinh bất lão. Nhưng bao nhiêu triệu người vẫn đi theo con đường ấy vì người ta không tìm ra con đường nào khác.
2. Con đường dẫn tới bánh trường sinh
Bài đọc I (x. 1V 19,4-8) hôm nay giới thiệu cho chúng ta con đường dẫn tới nguồn sống vĩnh hằng qua hình ảnh của tấm bánh được thiên sứ từ trời đem xuống cho tiên tri Êlia. Ông đã ăn và đi suốt 40 đêm ngày trong sa mạc đến núi Khoreb để gặp được Thiên Chúa.
Tấm bánh ấy được Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta qua bài Tin Mừng (x. Ga 6,41-51): “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống“. Đức Giêsu là tấm bánh trường sinh bất lão mà bao người mơ ước, nhưng muốn đạt được sự sống vĩnh hằng, ta phải ăn Người, phải đón nhận Người, phải tiêu hoá được Người để Mình Máu Thánh Người trở thành thịt máu của chúng ta. “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi sẽ được sống đời đời“.
Rất nhiều lần người tín hữu Công giáo đã rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, nhưng họ chỉ thấy được hình ảnh bên ngoài của Người giống như người Do Thái đã tự bảo nhau rằng: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói:”Tôi từ trời xuống”? Người Do Thái không thể nào tin đước Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm người. Người tín hữu thời nay cũng chỉ cảm nhận được mùi vị của bánh rượu trong bí tích Thánh Thể chứ ít khi đi sâu vào được nội dung, ý nghĩa bên trong và đón nhận được Thịt và máu Chúa Giêsu, dù cho bao nhiêu phép lạ Thánh Thể vẫn đang xảy ra trong suốt dòng lịch sử. Vì thế, họ chưa kết hợp được với Chúa Giêsu.
Đức Giêsu nói rõ “Không ai có thể đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Chúa Cha lúc nào cũng muốn lôi kéo chúng ta đến với Con của Ngài, nhưng chúng ta quên rằng muốn đến với Chúa Giêsu chúng ta phải tin vào Người. Tin là gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, giữa một con người cụ thể là từng người chúng ta với một Thiên Chúa cụ thể là Chúa Giêsu. Chỉ khi chúng ta thật sự gặp được Đức Giêsu, chúng ta mới thấy mình được chữa lành, được cứu sống và lúc đó chúng ta sẽ muốn dâng tất cả những gì của mình cho Đức Giêsu. Đồng thời chúng ta sẽ đón nhận tình yêu, sức mạnh, quyền năng của Người để hoà nhập thành một với thân thể sống động của Người. Chính lúc đó chúng ta cảm nghiệm được sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa, mới nhận ra Người thật sự là Bánh trường sinh.
Muốn đạt được như vậy, thánh Phaolô, trong Bài đọc II (x. Ep 4,30-5,2) hôm nay, nhắc nhở chúng ta rằng: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Giêsu Kitô… Hãy sống trong tình bác ái như Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt”. Rước lễ không phải chỉ là một hành động thực hiện trong giây phút chúng ta đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, rồi chúng ta đi về chỗ ngồi thế là xong. Máu thịt Chúa Giêsu phải được tiêu hoá như một của ăn, phải ngấm vào trong cơ thể chúng ta và phải được thể hiện ra thành những hành động cụ thể trong cuộc sống của ta. Bấy giờ chúng ta mới thấy được tấm bánh trường sinh của Chúa Giêsu kỳ diệu như thế nào.
Nhưng rất nhiều người chúng ta, rước lễ xong là quên mất vị khách hết sức cao trọng đang ngự trong “nhà” của mình, nhiều người còn vội vàng chạy ra lấy xe sớm để khỏi phải chờ đợi, quên 4 công việc mà ngày xưa cha ông chúng ta dạy sau khi rước lễ: thờ lạy – tạ ơn – dâng mình – xin ơn. Các thánh dạy rằng để xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa, cần phải cả một đời trước đó để chuẩn bị và sau khi rước Mình Máu Thánh Chúa lại cần cả một đời sau đó để tạ ơn. Nhưng chúng ta chẳng dành được 5,10 phút cho Người, thì làm sao có thể đủ thời giờ tiêu hoá được tấm bánh trường sinh của Chúa Giêsu! Giống như đồ ăn cho thể xác phải đi qua bao nhiêu bộ phận: từ dạ dày đến ruột non, hoà yrộn với những enzym của tuỵ, của gan mật…mới đưa chất bổ vào trong con người chúng ta, thì tấm bánh Giêsu cũng đòi tinh thần ta phải tích cực hoạt động qua nhiều tài năng để chuyển hoá được sức sống thần linh.
Lời kết
Hôm nay chúng ta được mời gọi nhìn lại thái độ chúng ta đón nhận tấm bánh Giêsu để có thể phát huy sự sống kỳ diệu, phi thường mà Chúa Giêsu chia sẻ cho chúng ta trong cuộc sống tại trần thế này. Như thế, niềm mơ ước của Tần Thuỷ Hoàng tìm được của ăn trường sinh bất lão đã được chúng ta biến thành hiện thực nhờ Đức Giêsu Kitô, vì Người thật sự là “bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51).