ĐTC khuyến khích các nữ tu thực hiện cử chỉ nhỏ của tình yêu với nhân đức vâng lời
ĐTC khuyến khích các nữ tu thực hiện cử chỉ nhỏ của tình yêu với nhân đức vâng lời và giải bày với bề trên ngay khi cảm thấy có điều gây mất bình an nội tâm, gây nguy hại cho ơn gọi.
ĐTC khuyến khích các nữ tu thực hiện cử chỉ nhỏ của tình yêu với nhân đức vâng lời
ĐTC khuyến khích các nữ tu thực hiện cử chỉ nhỏ của tình yêu với nhân đức vâng lời và giải bày với bề trên ngay khi cảm thấy có điều gây mất bình an nội tâm, gây nguy hại cho ơn gọi.
Sau khi gặp gỡ chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, ĐTC đến thăm nữ Đan viện Cát Minh nhặt phép cách Dinh Tổng thống 15 cây số và đọc Kinh Trưa với các nữ đan sĩ hiện diện tại đây.
Đan viện này được khởi đầu với 10 nữ đan sĩ Cát Minh người Bỉ đến Madagascar vào năm 1921. Tháng 11/1927, các chị đến Thủ đô Antananarivo và sống trong một căn nhà nhỏ cho đến khi đan viện được bắt đầu xây dựng vào tháng 9/1937 và hoàn thành 20 năm sau. Hiện tại đan viện có 13 nữ đan sĩ khấn trọn, 3 đan sĩ khấn tạm, một tập sinh và một ứng sinh.
Trong cuộc gặp gỡ với ĐTC có khoảng 100 nữ tu chiêm niệm đến từ các đan viện khác nhau ở Mozambique ngồi chật kín nhà nguyện của đan viện, trong khi khoảng 70 nữ tập sinh ngồi bên ngoài khuôn viên nhà nguyện.
ĐTC đã dọn bài giảng, nhưng ngài đã quyết định trao cho các chị và thay vào đó ngài đã ứng khẩu, nói với các chị những điều ngài tâm niệm.
Đan viện này được khởi đầu với 10 nữ đan sĩ Cát Minh người Bỉ đến Madagascar vào năm 1921. Tháng 11/1927, các chị đến Thủ đô Antananarivo và sống trong một căn nhà nhỏ cho đến khi đan viện được bắt đầu xây dựng vào tháng 9/1937 và hoàn thành 20 năm sau. Hiện tại đan viện có 13 nữ đan sĩ khấn trọn, 3 đan sĩ khấn tạm, một tập sinh và một ứng sinh.
Trong cuộc gặp gỡ với ĐTC có khoảng 100 nữ tu chiêm niệm đến từ các đan viện khác nhau ở Mozambique ngồi chật kín nhà nguyện của đan viện, trong khi khoảng 70 nữ tập sinh ngồi bên ngoài khuôn viên nhà nguyện.
ĐTC đã dọn bài giảng, nhưng ngài đã quyết định trao cho các chị và thay vào đó ngài đã ứng khẩu, nói với các chị những điều ngài tâm niệm.
“Hãy can đảm”
Chia sẻ của ĐTC dựa vào một từ trong bài đọc ngắn trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất (2,2b-3), đó là “lòng can đảm”, và ngài nói rằng để theo Chúa, chúng ta luôn cần có một tí can đảm. Nhưng ĐTC cũng lưu ý rằng Chúa làm công việc nặng nhọc nhất và chúng ta phải có can đảm để cho Người làm.
Đời sống cộng đoàn: những cử chỉ yêu thương
Tiếp đến, ĐTC kể về một hình ảnh đã giúp ngài rất nhiều trong đời sống linh mục cũng như đời sống đức tin. Đó là câu chuyện của hai nữ tu, một già một trẻ. Một buổi chiều, sau khi cầu nguyện, họ đi đến nhà cơm và sơ cao niên hầu như không thể đi được. Sơ trẻ tìm cách giúp cho sơ già, nhưng sơ này không chịu, còn la lên, “đừng đụng vào kẻo tôi té”. Nhưng sơ trẻ vẫn cứ đi với sơ già với nụ cười trên môi. Khi đến nhà cơm, sơ trẻ tcố giúp sơ già ngồi xuống ghé, sơ già lại la lên, “đừng, đừng, nó làm tôi đau, làm tôi đau chỗ này…”, nhưng cuối cùng sơ già đã ngồi xuống ghế. Sơ trẻ còn giúp chuẩn bị thức ăn cho sơ già. Sơ trẻ đó là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Câu chuyện cho thấy cần có tinh thần nào để sống đời sống cộng đoàn. Lòng bác ái trong những việc nhỏ nhặt cũng như việc to lớn. ĐTC nhấn mạnh rằng mọi nữ tu đều tìm con đường hoàn thiện nhưng sự hoàn thiện nằm trong những cử chỉ nhỏ của tình yêu được thực hiện với nhân đức vâng lời. ĐTC cũng mời gọi có can đảm để làm những cử chỉ nhỏ, can đảm tin rằng Thiên Chúa vui lòng về sự bé nhỏ của tôi và Người sẽ cứu độ thế giới bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ của tình yêu, của từ bỏ chính mình.
Đan viện và tiếng gọi thế gian
ĐTC kể tiếp: Một buổi chiều, khi Thánh Têrêsa đi từ nhà nguyện đến nhà cơm, chị nghe tiếng nhạc từ bên ngoài và nghĩ chắc là có lễ hội, nhảy múa. Chị nghĩ đến lễ hội có những người trẻ vui chơi nhảy múa, có lẽ lễ hội gia đình… hay đám cưới, sinh nhật… Có lẽ chị nghĩ ở đó thật vui nhưng ngay lập tức, chị thưa với Chúa rằng sẽ không bao giờ đổi một cử chỉ nào đối với sơ già kia để lấy lễ hội trần gian. Điều này làm cho chị cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả những điệu múa ngoài đời.
Qua câu chuyện này, ĐTC khuyên các nữ tu khi bị tư tưởng trần gian xâm chiếm hãy biết phân định với bề trên, với hội đồng, với chị em để những ý nghĩ nghĩ thế gian không xâm nhập vào đan viện. Khi những tư tưởng trần gian đến, hãy đóng cửa và nghĩ đến những hành động nhỏ của tình yêu.
Cần giải bày khi bị mất bình an nội tâm
ĐTC nhắc nhở rằng mỗi tu sĩ phải chiến đấu để thắng tinh thần thế gian, thắng tội lõi, thắng ma quỷ. Nhưng ma quỷ chưa bỏ cuộc, chúng “trở lại và lợi hại hơn xưa”! Chúng là những con quỷ học thức và khó ngăn ngừa hơn, vì khó phát hiện ra chúng. Chúng không muốn bị khám phá ra vì thế nó hoá trang dưới bộ áo quý phái. Ngài khuyên các tu sĩ nếu thấy có điều gì không ổn, cần nói ngay, bày tỏ ngay. Evà đã không thưa với Chúa ngay khi bị con rắn dụ dỗ… Hãy nói ngay khi có điều gì đó làm các chị em không còn cảm thấy bình an thanh thản. Và để bảo vệ chúng ta khỏi tinh thần thế tục, khỏi ma quỷ, cần có tình bác ái, cần cầu nguyện. Bác ái để xin lời khuyên đúng lúc, cầu nguyện để xin Chúa giúp nhận ra mưu mô ma quỷ.
Thánh Têrêsa khi cảm thấy có điều không ổn trong tâm hồn liền thưa với về trên… dù bề trên không cảm tình với chị. Và ĐTC khuyên các tu sĩ nhìn thấy Chúa Giêsu nói qua bề trên.
Chứng tá của ĐTC về tình bạn với Thánh Têrêsa
Và cuối cùng, ĐTC làm chứng rằng Thánh Têrêsa đã đồng hành với ngài trên mỗi bước đường, đã dạy ngài bước đi. ĐTC nói: “Đôi khi tôi hơi bực mình và đuổi ngài đi. Đôi khi tôi lắng nghe ngài; đôi khi những đau khổ khiến tôi không nghe ngài chăm chú… Nhưng ngài là người bạn trung thành. Vì vậy, tôi không muốn nói lý thuyết suống với chị em, tôi đã nói với chị em về kinh nghiệm của tooi với một vị thánh và nói với chị em điều một vị thành có thể làm và con đường để nên thánh.”
Hãy tiến bước! Và can đảm!
Đời sống cộng đoàn: những cử chỉ yêu thương
Tiếp đến, ĐTC kể về một hình ảnh đã giúp ngài rất nhiều trong đời sống linh mục cũng như đời sống đức tin. Đó là câu chuyện của hai nữ tu, một già một trẻ. Một buổi chiều, sau khi cầu nguyện, họ đi đến nhà cơm và sơ cao niên hầu như không thể đi được. Sơ trẻ tìm cách giúp cho sơ già, nhưng sơ này không chịu, còn la lên, “đừng đụng vào kẻo tôi té”. Nhưng sơ trẻ vẫn cứ đi với sơ già với nụ cười trên môi. Khi đến nhà cơm, sơ trẻ tcố giúp sơ già ngồi xuống ghé, sơ già lại la lên, “đừng, đừng, nó làm tôi đau, làm tôi đau chỗ này…”, nhưng cuối cùng sơ già đã ngồi xuống ghế. Sơ trẻ còn giúp chuẩn bị thức ăn cho sơ già. Sơ trẻ đó là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Câu chuyện cho thấy cần có tinh thần nào để sống đời sống cộng đoàn. Lòng bác ái trong những việc nhỏ nhặt cũng như việc to lớn. ĐTC nhấn mạnh rằng mọi nữ tu đều tìm con đường hoàn thiện nhưng sự hoàn thiện nằm trong những cử chỉ nhỏ của tình yêu được thực hiện với nhân đức vâng lời. ĐTC cũng mời gọi có can đảm để làm những cử chỉ nhỏ, can đảm tin rằng Thiên Chúa vui lòng về sự bé nhỏ của tôi và Người sẽ cứu độ thế giới bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ của tình yêu, của từ bỏ chính mình.
Đan viện và tiếng gọi thế gian
ĐTC kể tiếp: Một buổi chiều, khi Thánh Têrêsa đi từ nhà nguyện đến nhà cơm, chị nghe tiếng nhạc từ bên ngoài và nghĩ chắc là có lễ hội, nhảy múa. Chị nghĩ đến lễ hội có những người trẻ vui chơi nhảy múa, có lẽ lễ hội gia đình… hay đám cưới, sinh nhật… Có lẽ chị nghĩ ở đó thật vui nhưng ngay lập tức, chị thưa với Chúa rằng sẽ không bao giờ đổi một cử chỉ nào đối với sơ già kia để lấy lễ hội trần gian. Điều này làm cho chị cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả những điệu múa ngoài đời.
Qua câu chuyện này, ĐTC khuyên các nữ tu khi bị tư tưởng trần gian xâm chiếm hãy biết phân định với bề trên, với hội đồng, với chị em để những ý nghĩ nghĩ thế gian không xâm nhập vào đan viện. Khi những tư tưởng trần gian đến, hãy đóng cửa và nghĩ đến những hành động nhỏ của tình yêu.
Cần giải bày khi bị mất bình an nội tâm
ĐTC nhắc nhở rằng mỗi tu sĩ phải chiến đấu để thắng tinh thần thế gian, thắng tội lõi, thắng ma quỷ. Nhưng ma quỷ chưa bỏ cuộc, chúng “trở lại và lợi hại hơn xưa”! Chúng là những con quỷ học thức và khó ngăn ngừa hơn, vì khó phát hiện ra chúng. Chúng không muốn bị khám phá ra vì thế nó hoá trang dưới bộ áo quý phái. Ngài khuyên các tu sĩ nếu thấy có điều gì không ổn, cần nói ngay, bày tỏ ngay. Evà đã không thưa với Chúa ngay khi bị con rắn dụ dỗ… Hãy nói ngay khi có điều gì đó làm các chị em không còn cảm thấy bình an thanh thản. Và để bảo vệ chúng ta khỏi tinh thần thế tục, khỏi ma quỷ, cần có tình bác ái, cần cầu nguyện. Bác ái để xin lời khuyên đúng lúc, cầu nguyện để xin Chúa giúp nhận ra mưu mô ma quỷ.
Thánh Têrêsa khi cảm thấy có điều không ổn trong tâm hồn liền thưa với về trên… dù bề trên không cảm tình với chị. Và ĐTC khuyên các tu sĩ nhìn thấy Chúa Giêsu nói qua bề trên.
Chứng tá của ĐTC về tình bạn với Thánh Têrêsa
Và cuối cùng, ĐTC làm chứng rằng Thánh Têrêsa đã đồng hành với ngài trên mỗi bước đường, đã dạy ngài bước đi. ĐTC nói: “Đôi khi tôi hơi bực mình và đuổi ngài đi. Đôi khi tôi lắng nghe ngài; đôi khi những đau khổ khiến tôi không nghe ngài chăm chú… Nhưng ngài là người bạn trung thành. Vì vậy, tôi không muốn nói lý thuyết suống với chị em, tôi đã nói với chị em về kinh nghiệm của tooi với một vị thánh và nói với chị em điều một vị thành có thể làm và con đường để nên thánh.”
Hãy tiến bước! Và can đảm!
Hồng Thuỷ