23/11/2024

“Là người mẹ, tôi hiểu bà ấy cần con”

Ở phiên toà xét xử vụ án giết người này, lòng vị tha của nạn nhân – một bà cụ ở tuổi gần đất xa trời – đã làm kẻ thủ ác phải khóc oà trước vành móng ngựa.

 “Là người mẹ, tôi hiểu bà ấy cần con”

Ở phiên toà xét xử vụ án giết người này, lòng vị tha của nạn nhân – một bà cụ ở tuổi gần đất xa trời – đã làm kẻ thủ ác phải khóc oà trước vành móng ngựa.

Đầu năm 2011 đến nay, TAND TP Đà Nẵng đã mấy lần đưa ra xét xử lưu động án giết người tại trụ sở phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu). Mấy phiên trước ken kín người. Còn hôm nay thật lạ, chỉ lác đác vài người đến xem. Khi phiên toà chưa mở, tôi tranh thủ đến ngồi sát bên bà L., mẹ bị cáo Thọ. “Con dại cái mang chú ơi. Tui đang kêu người ta bán căn nhà trả lại tiền cho người bị hại. Tui cũng đã yếu lắm rồi, không biết lúc nhắm mắt thằng Thọ có về kịp không” – bà L. khóc ngắn dài khi tôi chưa kịp hỏi gì.

Bà L. bảo vợ chồng bà tham gia kháng chiến, giải phóng xong sinh được một mình Thọ. Mang trong mình vết thương chiến tranh nên cha Thọ mất sớm. Là thương binh, thường xuyên ốm đau, bà một mình nuôi con khôn lớn. Thọ sống kín kẽ, ít khi làm mất lòng ai.

Tội lỗi đê hèn

Võ Đức Thọ (35 tuổi), kẻ thủ ác theo truy tố của Viện KSND TP Đà Nẵng có hành vi giết người đê hèn. Trước ngày gây án, Thọ là nhân viên một ngân hàng. Đầu năm 2011, bà Th. (75 tuổi, ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã cho Thọ vay bốn lần với tổng số tiền 161 triệu đồng. Để làm tin, Thọ lấy một sổ đỏ của người khác (đưa cho Thọ thế chấp để vay ngân hàng) giao cho bà Th.. Do nghi ngờ về sổ đỏ này nên nhiều lần bà Th. yêu cầu Thọ trả lại tiền.

Chưa trả xong nợ, chiều 18-2 Thọ lại đến nhà bà Th. xin mượn thêm 1 triệu đồng hứa chiều tối sẽ quay lại trả hết nợ. Đến chiều Thọ trở lại rồi bất ngờ cầm tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu bà Th. cho đến khi bà bất tỉnh. Sau khi Thọ chạy trốn, bà Th. tỉnh dậy và được đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, bà Th. bị thương tích 12% với 13 vết thương ở đầu. Chỉ ít ngày sau đó Thọ bị công an bắt giữ.

Tại phiên toà, Thọ khai nhận hành vi của mình. Chủ toạ lớn tiếng: “Bà Th. đối xử tốt với bị cáo vậy, thế bị cáo có biết hành vi sát hại của mình như vậy là đê hèn không?”. Thọ cúi đầu: “dạ, dạ…, bị cáo xin nhận tội.” Thọ khóc.

Vị thẩm phán cho rằng lý do Thọ đưa ra để biện minh cho hành động tội lỗi của mình (sợ bà Th. đến cơ quan đòi nợ và nói cho mẹ, vợ biết) là không thể chấp nhận được.

Lòng vị tha của nạn nhân

Tại phiên xử, nhiều người không cầm được nước mắt trước lòng vị tha của nạn nhân. Chính bị cáo cũng khóc oà. Không hề oán hờn kẻ đã cố giết hại mình, bà Th. nói: “Tôi cũng là người như cha mẹ Thọ đây, bước ra từ cuộc chiến nên hiểu hết mọi gian truân. Cha mẹ Thọ cũng chỉ có mình cậu ta, cha đã mất, mẹ Thọ giờ đã yếu nên tôi rất thông cảm. Mẹ bao giờ cũng trông cậy con nhất là những tháng năm tuổi già. Tháng ngày tù tội cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với con người nếu không có sự hối cải. Tôi mong rằng Thọ sớm ăn năn, biết tội lỗi của mình, cải tạo tốt để sớm về với mẹ già. Là người mẹ nên tôi hiểu mẹ Thọ cần con như thế nào khi tuổi đã xế chiều”.

Về yêu cầu bồi thường, bà Th. nói: “Tôi đã nằm viện điều trị hết hơn 70 triệu đồng, vợ Thọ có đưa qua hỗ trợ cho tôi 30 triệu đồng”. “Thế giờ bà có cần yêu cầu gia đình Thọ bồi thường đầy đủ số tiền đó không?” – chủ toạ hỏi. Bà Th. nhìn về phía vợ Thọ nói: “Tôi biết vợ Thọ có con nhỏ cũng khổ lắm. Giờ tôi đòi cô ấy biết lấy tiền mô mà đền, bản thân tôi coi như mất mát quá nhiều rồi. Thôi coi như xui rủi tôi xin chịu, tôi không cần gia đình Thọ phải bồi thường nữa. Tôi cũng đã già rồi, không sống được bao lâu nữa. Còn Thọ cuộc đời còn dài. Xin toà hãy giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm tròn đạo hiếu. Tôi chỉ mong những ngày tháng trong tù Thọ biết ăn năn hối cải để được về sớm”.

Trước phiên toà năm ngày, mẹ của Thọ đã viết thư xin bà Th. tha thứ: “Con dại cái mang. Tui là người mẹ sinh ra nó mà không biết dạy nó. Tội lỗi mà nó gây ra ngày hôm nay cho chị có phần lỗi của tui do không sát sao uốn nắn con cái. Tui xin chị ngàn lần tha thứ cho tội lỗi của con tui, tui hứa sẽ trả đầy đủ tiền mà nó vay của chị. Thưa chị, dù mai này có bán nhà đi ở thuê tui cũng phải thực hiện nghĩa vụ đối với chị”.

Trước khi toà nghị án, bị cáo Thọ nói lời sau cùng: “Tội lỗi tôi gây ra đã rõ. Tôi có nói gì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Xin cho tôi được nói lời xin lỗi đến bà Th. và người thân của gia đình bà. Tôi cũng xin lỗi mẹ và vợ tôi. Xin toà mở lượng khoan hồng cho tôi có thể sớm trở về chăm sóc mẹ già. Mẹ tôi là thương binh 4/4, ba tôi cũng là thương binh đã qua đời. Mẹ tôi đã yếu lắm, tôi mong ngày trở về được gặp mẹ…”. Nói rồi Thọ quay xuống hàng ghế nơi có người mẹ gầy yếu. Hai mẹ con nhìn nhau sụt sùi khóc.

Lúc nghe toà tuyên Thọ 10 năm tù về tội giết người, mẹ và vợ Thọ đứng không vững. Xe chở Thọ về trại giam, bà L. cùng con dâu bồng cháu nội từng bước lầm lũi tội nghiệp ra về giữa cơn nắng gắt.