Cha vái cho con thi rớt
Ba ung thư, mẹ ở tù. Nhà phải bán để chữa chạy cho ba cơn bạo bệnh. Cậu học trò ốm nhom nhưng rắn rỏi phải chạy vạy làm thêm hết việc này đến việc khác. Cuối tháng 8 rồi, ba lại bị tai nạn gãy chân. Tai ương dồn dập, rồi bạn sẽ đi trong suốt những năm đại học như thế nào đây…
Cha vái cho con thi rớt
Đó là Dương Ngô Chấn Quang, tân sinh viên Trường ĐH Tài chính – marketing TP.HCM. Trước đây nhà Quang ở quận 12, TP.HCM. Vì cha mắc bệnh ung thư vòm hầu cuối năm 2012, ông bà nội đành bán căn nhà đó chuyển về Long An, mua miếng đất, quây tạm bợ để ở, dư ít tiền chạy bệnh cho ba. Phần Quang ở trọ lại TP.HCM để học hết lớp 12. Quang đậu đại học, cha gạt nước mắt bảo Quang: “Hay học nghề cho mau kiếm việc đi con, ba không biết lo cho con được đến khi nào…”.
Bài học của mẹ
“Làm cha mà không lo cho con, để con bươn chải, tui đau lòng lắm. Có người cha nào như tui không: ngày con thi đại học, tui ở nhà vái cho con thi… rớt để về đi làm, chứ học đại học rồi tui làm sao lo nổi?!” Ông Dương Ngô Thuận Phát(cha của Quang) |
Trầm tĩnh, cậu học trò cao lêu nghêu có nụ cười rất hiền và hay nói về mẹ, một người mẹ yêu thương con nhưng trót lầm lạc. Cha mẹ Quang không ở với nhau từ năm Quang học lớp 9. “Lúc mẹ ở tù, cha đưa đi thăm. Lần nào gặp mẹ cũng khóc nói xin lỗi con, con đừng như mẹ, ráng học bằng người ta, sau này ra mẹ sẽ làm ăn đàng hoàng nuôi con ăn học”.
Sóng gió gia đình đã khiến Dương Ngô Chấn Quang tưởng chừng gục ngã. Năm lớp 9, cha mẹ Quang ly dị. Một thời gian sau đó, Quang nhận được tin mẹ phải đi cải tạo vì trộm cắp tài sản. Năm Quang học lớp 12, ba lại phát hiện bị ung thư vòm hầu. Tai ương dồn dập khiến cậu học trò vốn hiền lành ít nói lại càng lặng lẽ… Rồi ông bà nội chuyển cả nhà về Long An. Từ đó Quang sống vắng cha thiếu mẹ.
Quang tự sắp xếp kế hoạch cho cuộc đời, trước mắt là quyết chí vào đại học. Thi tốt nghiệp xong, Quang ở trọ cùng vài người bạn tại Sài Gòn và xin đi làm thêm. Ngày ba ca xoay tua, có ca làm từ 22g30 tới 6g30 sáng hôm sau. Vừa đi làm vừa ôn thi. Ngày thi, có hôm Quang vừa nghỉ làm ca đêm lúc 6g sáng là chạy tới trường thi. Mệt rã, gầy càng gầy thêm, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ, ăn uống thất thường nhưng Quang vẫn ráng.
Rồi có kết quả đại học, niềm vui như cơn mưa mát lành làm dịu một phận đời vất vả. Nhưng nỗi lo lại ngập tràn, nước mắt con, nước mắt cha chan chứa, niềm vui chan lẫn nỗi lo.
Cha con ôm nhau khóc
Hồi chuẩn bị thi đại học, Quang xin đi chạy bàn cho một quán nhậu, từ 16g đến 2g sáng hôm sau, mỗi tháng được trả công gần 4 triệu đồng. Đùng một cái giữa tháng 8, ba Quang lại bị té gãy chân. Từ TP.HCM, Quang lọc cọc chạy về Long An, trong túi có 1 triệu đồng mới tạm ứng đem về cho cha. Không nỡ lòng lấy những đồng tiền con trai nhỏ vất vả dành dụm, hai cha con ôm nhau khóc. Vẫn là lời dặn của cha: “Tính lại xem nên thi đại học hay học nghề con nhé…”.
Quang lại nhắc lời mẹ dặn: “Mẹ chuyển đi cải tạo ở trại giam An Phước, Bình Phước, lần nào vào thăm, mẹ cũng khóc, cũng dặn phải ráng học hành thành người để người ta không coi thường. Mẹ đã sai rồi, con đừng sai theo mẹ”. Có lẽ lời dặn dò ngắn ngủi mà như vết cứa hằn sâu trong cậu học trò nhỏ nên những ngày này, Quang lại chạy bàn kiếm tiền chuẩn bị cho ngày nhập học. Mười tám tuổi, cậu học trò nhỏ không chỉ bản lĩnh mà còn già trước tuổi với lo toan cho tương lai.
Vẫn cái dáng liêu xiêu gầy rộc vì thiếu ngủ, vì bữa ăn thường là mì gói cho nhanh gọn và tiết kiệm. Ngày về của mẹ Quang còn xa ngái, bệnh tình của ba Quang không biết cầm cự được bao lâu… Rồi đây liệu cậu học trò nhỏ có gắng gượng làm thêm được với giờ giấc thức hôm khuya sớm? Và ai sẽ giúp Quang chắp bước đến ước mơ khi tai ương như chưa nương tay với cậu học trò này?…
LÊ VÂN – HỮU KHOA
Về Long An giúp gia đình Những lúc rảnh rỗi hoặc khi nhà cần, Quang túc tắc chạy xe về Long An. Về nhà, Quang làm đủ thứ việc: gặt lúa, cắt cỏ, dọn đồng, dạy em gái học, chăm sóc ba bị bệnh… Ở đâu chàng tân sinh viên cũng luôn tay với công việc, bởi Quang biết mình là người đàn ông còn khỏe mạnh nhất nhà. |