Bí tích Thánh Thể là tâm điểm cuộc đời Kitô hữu
Mùa Vọng là một lời mời gọi và hối thúc mỗi người hãy để cho Thiên Chúa không ngừng đi vào trong cuộc đời chúng ta… để nhận được ánh sáng chiếu soi giữa muôn ngàn bóng tối, giữa muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống
Bí tích Thánh Thể là tâm điểm cuộc đời Kitô hữu
Thăm mục vụ giáo xứ Thánh Maximilianô Kolbê tại Torre Angela, Rôma
Chúa Nhật III Mùa Vọng, 12/12/2010
Anh chị em thuộc giáo xứ Thánh Maximilianô Kolbê thân mến!
Anh chị em đang cam kết sống một cuộc sống thật sâu xa về mặt cá nhân và cộng đoàn trong việc bước đi theo Chúa. Mùa Vọng là một lời mời gọi và hối thúc mỗi người hãy để cho Thiên Chúa không ngừng đi vào trong cuộc đời chúng ta, trong ngôi nhà, trong khu phố, trong cộng đoàn chúng ta, để nhận được ánh sáng chiếu soi giữa muôn ngàn bóng tối, giữa muôn ngàn khó khăn trong cuộc sống. Các bạn thân mến! Tôi rất vui được hiện diện giữa các bạn trong ngày hôm nay, để cử hành Ngày của Chúa là Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa Nhật của niềm vui. Tôi thân ái chào Đức Hồng y Giám quản, Đức Giám mục phụ tá vùng, Cha sở của anh chị em, người mà tôi xin cảm ơn đã nhân danh tất cả anh chị em để ngỏ lời với tôi, và tôi cũng xin chào linh mục phụ tá. Tôi xin chào những ai tích cực làm việc tại giáo xứ: các giáo lý viên, các thành viên thuộc các nhóm khác nhau, cũng như nhiều anh chị em tân tòng đang học giáo lý. Tôi đánh giá cao việc anh chị em quyết định dành ra nhiều thời giờ hơn nữa để chầu Thánh Thể, và tôi cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện trước Bí tích Thánh Thể Cực Thánh cho tôi. Tôi muốn ôm trọn tất cả dân cư trong khu phố vào trong tâm trí tôi, đặc biệt những người già nua tuổi tác, các bệnh nhân, những người neo đơn và những ai đang gặp khó khăn. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho mọi người và cho mỗi người trong suốt Thánh lễ này.
Cùng với anh chị em, tôi thán phục ngôi nhà thờ mới này, cũng như những cơ sở khác của giáo xứ, và qua sự hiện diện của tôi, tôi muốn khuyến khích anh chị em ngày càng thi hành một cách tốt đẹp hơn nữa sứ mệnh của Giáo Hội, một Giáo Hội mà anh chị em đang cấu tạo nên bằng những viên đá sống động. Tôi biết rõ anh chị em đang thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa trong việc rao giảng Tin Mừng. Tôi khuyến khích mọi tín hữu đóng góp phần mình vào việc xây dựng cộng đoàn, đặc biệt trong lĩnh vực dạy giáo lý, phụng vụ và bác ái – là những trụ cột của đời sống Kitô hữu – cùng hiệp thông với toàn giáo phận Rôma. Không một cộng đoàn nào có thể sống như một tế bào riêng lẻ đối với bối cảnh giáo phận; mà trái lại, cộng đoàn đó phải là cách diễn tả sống động vẻ đẹp của Giáo Hội, dưới sự điều hành của giám mục – và trong giáo xứ, dưới sự điều hành của linh mục quản xứ là người đảm nhận mọi nhiệm vụ của giáo xứ -, cùng tiến bước trong sự hiệp thông hướng về Vương quốc của Thiên Chúa. Tôi đặc biệt nghĩ đến các gia đình, và cầu chúc cho họ có thể chu toàn đầy đủ ơn gọi tình yêu của mình một cách quảng đại và bền chí. Ngay cả khi các đôi bạn gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, và trong những mối tương quan với con cái, thì họ cũng không bao giờ được bỏ qua mà không còn trung thành với tiếng “xin vâng” cơ bản mà họ đã nói lên trước mặt Thiên Chúa và với nhau trong ngày thành hôn, và nhớ lại rằng sự trung thành với ơn gọi của mình đòi hỏi lòng can đảm, quảng đại và hy sinh.
Cộng đoàn của anh chị em gồm nhiều gia đình từ miền Trung và Nam nước Ý đến đây tìm kiếm việc làm và những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Theo dòng thời gian, cộng đoàn này đã dần dà lớn lên và đã phần nào thay đổi do nhiều người từ các nước Đông Âu và nhiều quốc gia khác đến đây sinh sống. Bắt nguồn từ tình hình cụ thể của giáo xứ, anh chị em hãy nỗ lực để ngày càng tăng triển hơn nữa trong mối hiệp thông với mọi người: điều quan trọng là chúng ta phải tạo nên những dịp để đối thoại, và làm cho mọi người đến từ những nền văn hoá khác nhau, có những cách sống khác nhau, và những điều kiện xã hội khác nhau có thể thông cảm nhau một cách dễ dàng hơn. Nhưng đặc biệt chúng ta phải tìm cách giúp họ tham gia vào đời sống Kitô hữu, nhờ một nền mục vụ biết quan tâm đến những nhu cầu thực sự của mỗi người. Ở đây cũng như trong mỗi giáo xứ khác, chúng ta phải khởi đi từ những “người láng giềng”, để có thể đi đến với những người “xa xôi nhất”, để làm cho Tin Mừng được hiện diện trong những môi trường sống và làm việc. Mọi người phải tìm thấy trong giáo xứ của mình những con đường đào tạo thích hợp với mình, và trải nghiệm được chiều kích cộng đoàn là một nét đặc trưng tiêu biểu của đời sống Kitô hữu. Theo chiều hướng này, chúng ta phải khuyến khích họ tái khám phá vẻ đẹp trong việc đi theo Đức Kitô, và là thành viên trong Giáo Hội của Người.
Do đó, cùng với mọi người, anh chị em hãy biết tạo nên một cộng đoàn biết kết hợp với nhau trong việc lắng nghe Lời Chúa, trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Về điểm này, sứ mệnh của giáo phận hiện nay, về chủ đề “Bí tích Thánh Thể ngày Chúa Nhật và chứng tá bác ái”, là một dịp thuận tiện để cho mọi người đào sâu và sống tốt đẹp hơn hai yếu tố làm nên nền tảng cho đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội và của mỗi Kitô hữu, nghĩa là Bí tích Thánh Thể được cử hành trong ngày Chúa Nhật, và việc thực thi bác ái. Cùng quy tụ chung quanh Thánh Thể, chúng ta cảm nghiệm được một cách dễ dàng hơn sứ mệnh của mỗi cộng đoàn Kitô hữu là mang sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa đến cho hết mọi người. Đó là lý do tại sao Bí tích Thánh Thể phải luôn là tâm điểm của cuộc đời các tín hữu. Các em thiếu nhi và các bạn trẻ đang nghe tôi nói, cũng như các bạn trẻ đồng trang lứa với các bạn đang sinh sống trong giáo xứ này thân mến, tôi muốn ngỏ lời cách đặc biệt với các bạn, với tâm tình quý mến và bằng hữu. Giáo Hội mong đợi nhiều nơi các bạn, nơi niềm phấn khởi, nơi khả năng nhìn về phía trước, và nơi ước muốn chọn lựa một cuộc sống triệt để của các bạn. Các bạn phải cảm thấy mình là những thành phần chủ yếu thực sự của giáo xứ, bằng cách đặt nghị lực tươi trẻ và toàn bộ đời sống của mình vào việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em.
Anh chị em thân mến, ngoài lời kêu mời vui lên, phụng vụ hôm nay – cùng với những lời nhắn nhủ của Thánh Giacôbê mà chúng ta vừa nghe – cũng nói với chúng ta là hãy kiên trì và nhẫn nại mong chờ Chúa đến, và hãy mong chờ Chúa, với tư cách là một cộng đoàn, và đừng than phiền và xét đoán nhau (x. Gc 5,7-10).
Trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe câu hỏi của Thánh Gioan Baotixita đang bị giam trong ngục thất; Gioan Baotixita là người đã loan báo rằng vị Quan toà sẽ đến thay đổi thế giới, và bây giờ, thánh nhân thấy thế giới vẫn cứ như cũ. Do đó, thánh nhân sai người đến hỏi Đức Giêsu: “Có phải Ngài là người phải đến không? Hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác? Có phải Ngài không, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?”. Trong hai hay ba thế kỷ vừa qua, nhiều người cũng đã hỏi như thế: “Nhưng có phải thực sự là Ngài không? Hay thế giới phải được thay đổi một cách triệt để hơn? Ngài không làm như thế sao?”. Và nhiều nhà tiên tri, nhiều nhà ý thức hệ, và nhiều nhà độc tài cũng đã đến và họ nói: “Không phải Ngài ấy đâu! Ngài ấy đã không thay đổi được thế giới này đâu! Mà chính là chúng tôi!”. Và họ đã sáng lập nên những đế quốc, những chế độ độc tài, những chế độ cực quyền của họ, tất cả những điều đó đã có thể thay đổi được thế giới. Và điều đó đã thay đổi được thế giới, nhưng lại thay đổi theo cách huỷ diệt. Ngày hôm nay, chúng ta đã biết rằng những hứa hẹn to lớn này chỉ để lại một khoảng trống to lớn, và một sự phá huỷ kinh hoàng. Họ không phải là những con người thay đổi được thế giới.
Và như thế, chúng ta lại phải đi gặp Đức Kitô và hỏi Người: “Có phải Ngài không?”. Và Chúa, qua cách yên lặng cố hữu của Người, sẽ trả lời cho chúng ta: “Anh em hãy xem điều Ta đã làm. Ta đã không thực hiện một cuộc cách mạng đổ máu, Ta đã không thay đổi thế giới bằng sức mạnh, nhưng đã đốt lên nhiều ánh sáng nhỏ, để rồi sau đó sẽ tạo nên một đường sáng lớn theo dòng thiên niên kỷ”.
Chúng ta hãy bắt đầu từ nơi đây, trong giáo xứ của chúng ta với Thánh Maximilianô Kolbê, ngài đã chấp nhận chết đói để cứu một người cha trong một gia đình. Ngài đã trở nên một luồng sáng vĩ đại biết bao! Ánh sáng bắt nguồn từ dung mạo này chói sáng biết bao, và đã khuyến khích biết bao người khác tự hiến, sống gần gũi những ai đang đau khổ, gần những ai đang bị ức hiếp! Chúng ta hãy nghĩ đến Cha Damien de Veuster, Cha đã đại diện cho những bệnh nhân phong, Cha đã sống và đã chết cùng với những bệnh nhân phong, đã sống và đã chết cho họ, và như thế, đã thắp sáng lên cộng đoàn này. Chúng ta hãy nghĩ đến Mẹ Têrêsa, người đã mang lại biết bao ánh sáng cho biết bao con người, và sau một cuộc sống không có ánh sáng, họ đã chết với nụ cười trên môi, bởi vì họ đã được ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa tác động.
Chúng ta cứ tiếp tục như thế, và chúng ta sẽ thấy, như chính Đức Giêsu đã nói khi Người trả lời cho Gioan Tẩy Giả, rằng không phải cuộc cách mạng bằng vũ lực của thế giới này, không phải những hứa hẹn to lớn sẽ thay đổi được thế giới, mà chính là ánh sáng thầm lặng của chân lý, của lòng nhân từ Thiên Chúa là dấu chỉ nói lên việc Ngài hiện diện và mang lại cho chúng ta niềm xác tín rằng tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu mến cho đến cùng, và rằng chúng ta sẽ không hề bị quên lãng, rằng chúng ta không phải là một sản phẩm do tình cờ tạo nên, mà là một tác phẩm của ý muốn tình yêu.
Như thế, chúng ta có thể sống, chúng ta có thể cảm thấy Thiên Chúa ở kề cận chúng ta. “Thiên Chúa ở gần”, Bài đọc I hôm nay đã nói như thế, Ngài ở gần, nhưng chúng ta, chúng ta lại thường ở quá xa Ngài. Chúng ta hãy tiến lại gần, chúng ta hãy tiến về ánh sáng của Ngài, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta, một khi tiếp xúc với Ngài qua kinh nguyện, chúng ta cũng sẽ trở nên ánh sáng cho tha nhân.
Đó cũng chính là ý nghĩa của ngôi Nhà thờ giáo xứ: đi vào nhà Chúa, đối thoại, tiếp xúc với Đức Giêsu, với Con Thiên Chúa, để chúng ta có thể trở nên một trong những ánh sáng bé nhỏ nhất mà Đức Giêsu đã thắp lên để mang ánh sáng của Người vào trong thế giới, một thế giới cảm thấy mình đã được cứu chuộc.
Chúng ta hãy mở rộng tâm trí đón nhận lời mời gọi này, và hãy vui vẻ tiến về ngày lễ Giáng Sinh, như Đức Trinh Nữ Maria đã mong chờ Đấng Cứu Thế giáng sinh qua kinh nguyện, với một niềm rung cảm sâu xa và hân hoan vui sướng. Amen!