04/09/2026

Chăm sóc thụ tạo là “một vấn đề thần học”

Nhân Mùa Thụ tạo 2026, Uỷ ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện “Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta – Lời đáp trả có trách nhiệm và huynh đệ đối với Thiên Chúa Ba Ngôi”, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Văn kiện khẳng định rằng khủng hoảng sinh thái không chỉ là vấn đề khoa học, kinh tế hay chính trị, nhưng còn là một vấn đề thần học, bởi cách con người đối xử với thụ tạo phản ánh và định hình mối tương quan với chính Thiên Chúa.

2025.11.03 Natura, salmo

Trước cuộc khủng hoảng sinh thái mang chiều kích toàn cầu, văn kiện kêu gọi một cuộc “hoán cải sinh thái”, tái khám phá mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng.

Văn kiện được công bố ngày 2/9, là kết quả của quá trình suy tư từ năm 2022 đến 2025. Câu hỏi nền tảng được đặt ra là: người Kitô hữu phải đáp lại thế nào trước “cuộc khủng hoảng sinh thái và xã hội” mà nhân loại đang rơi vào? Theo Uỷ ban, thời hiện đại chứng kiến “ba sự biến đổi”: con người dần đánh mất nhận thức về thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa; một lối nhìn lấy con người làm trung tâm theo hướng khai thác ngày càng chi phối tương quan với thụ tạo; và cuộc khủng hoảng sinh thái đã mang chiều kích toàn cầu.

Từ đó, văn kiện không dừng lại ở việc tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật, nhưng trở về với nền tảng thần học của mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và toàn thể công trình tạo dựng.

Nhóm "Những Người Canh Giữ Thụ Tạo' ở Tucumán, Argentina.
Nhóm “Những Người Canh Giữ Thụ Tạo’ ở Tucumán, Argentina.

Thụ tạo mang dấu ấn của Thiên Chúa Ba Ngôi

Chương đầu tiên, “Ngôi nhà chung, công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi”, khởi đi từ xác tín rằng thụ tạo mang “dấu ấn không chỉ thần linh mà còn mang tính Ba Ngôi”. Để làm sáng tỏ chiều kích này, Ủy ban dựa trên giáo huấn của bốn vị Thánh Tiến sĩ Hội Thánh: Augustinô thành Hippo, Hildegard thành Bingen, Bonaventura và Tôma Aquinô.

Dấu ấn Ba Ngôi nơi công trình tạo dựng trước hết được biểu lộ qua tính bí tích. Thụ tạo là dấu chỉ hướng đến “một thực tại thánh thiêng và ẩn giấu”, và chiều kích ấy đạt tới “sự nâng cao tột đỉnh” trong Bí tích Thánh Thể.

Dấu ấn ấy cũng được biểu lộ qua các mối tương quan. Con người không tồn tại như một thực thể biệt lập, nhưng chỉ có thể triển nở trọn vẹn ơn gọi của mình trong sự hài hòa của ba mối tương quan căn bản: với Thiên Chúa, với tha nhân và với thụ tạo.

Theo Uỷ ban, điều này đòi hỏi con người sống “tinh thần nhưng không của người con đối với Thiên Chúa”, thực hành “tình liên đới và lòng thương xót đối với tha nhân” và dấn thân “chăm sóc Ngôi nhà chung”. Bởi lẽ, “không gì và không ai là một thực thể biệt lập, mọi sự đều liên kết với nhau”, cùng hình thành “một cộng đồng sự sống duy nhất”.

Vì thế, dưới nhãn quan Kitô giáo, chăm sóc thụ tạo không chỉ là bảo vệ một thiên nhiên nằm bên ngoài con người, nhưng là một phần của đời sống đức tin. Cách con người đối xử với môi trường cũng gắn với cách họ sống mối tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với chính thế giới mà mình đang cư ngụ.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ khai mạc Mùa Thụ tạo 2026 tại Borgo Laudato si, Castel Gandolfo.
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ khai mạc Mùa Thụ tạo 2026 tại Borgo Laudato si, Castel Gandolfo.

Khoa học giải thích “thế nào”, đức tin trả lời “tại sao”

Văn kiện cũng dành chỗ cho cuộc đối thoại giữa thần học, khoa học và triết học về nguồn gốc vũ trụ. Uỷ ban nhìn nhận khoa học có quyền “chính đáng” nghiên cứu những giai đoạn đầu tiên của vũ trụ. Tuy nhiên, văn kiện phân biệt hai cấp độ của câu hỏi: nếu vũ trụ học tìm hiểu cách thế giới đã hình thành và phát triển, thì đức tin tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tại sao vũ trụ hiện hữu.

Thiên Chúa không được đặt như một nguyên nhân vật lý bên cạnh những nguyên nhân khác. Người là nguồn gốc siêu hình của vũ trụ, Đấng tự do gọi vào hiện hữu những gì tự bản thân vốn không hiện hữu.

Cách nhìn này giúp tránh đặt khoa học và đức tin vào thế đối đầu. Khoa học tìm hiểu những tiến trình của vũ trụ, trong khi đức tin mở con người đến ý nghĩa sâu xa của chính sự hiện hữu.

Triển lãm tại Borgo Laudato si.
Triển lãm tại Borgo Laudato si.   (cem)

Con người là hình ảnh Thiên Chúa

Chương thứ hai, “Con người trong Ngôi nhà chung”, khởi đi từ khẳng định Kinh Thánh rằng con người được tạo dựng “theo hình ảnh và giống Thiên Chúa”.

Từ nền tảng này, văn kiện nhấn mạnh rằng những khác biệt về sắc tộc, giới tính, văn hóa, địa vị xã hội hay điều kiện kinh tế không thể được sử dụng để thiết lập một thứ bậc về phẩm giá. Khi những khác biệt ấy trở thành lý do để phân biệt đối xử, thống trị hay khuất phục người khác, con người đã đi xa khỏi kế hoạch của Thiên Chúa.

Uỷ ban cũng đề cao “nguyên tắc ngày Sabát”. Một ngày nghỉ mỗi tuần không chỉ dành cho con người, nhưng còn nhắc nhớ rằng Trái Đất cần được tôn trọng theo những nhịp điệu nguyên thuỷ của nó. Khi dừng công việc để cầu nguyện và tạ ơn, con người nhận ra rằng thế giới không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình.

Theo văn kiện, nguyên tắc ngày Sabát giáo dục con người biết “có một cái nhìn vô vị lợi, được giải thoát khỏi lòng ham muốn chiếm hữu, thống trị hoặc xâm hại”.

Diễu hành 'Đại hội Xanh' tại một trường học ở Jinja, Uganda, ngày 15.07.2026.
Diễu hành ‘Đại hội Xanh’ tại một trường học ở Jinja, Uganda, ngày 15.07.2026.

Một cuộc khủng hoảng sinh thái “chưa từng có”

Văn kiện dành sự chú ý đặc biệt cho tình trạng suy thoái môi trường hiện nay. Những dữ liệu được nêu lên là “rất đáng báo động”: đa dạng sinh học suy giảm, ô nhiễm không khí gia tăng, chất lượng nguồn nước xuống cấp và chiến tranh làm tăng tốc “một cách tàn khốc” sự hủy hoại môi trường.

Những hậu quả nghiêm trọng nhất thường đổ xuống người nghèo. Nhiều cộng đồng vừa chứng kiến tài nguyên thiên nhiên của mình bị khai thác, vừa phải gánh chịu hậu quả của suy thoái môi trường, đến mức có những người buộc phải rời bỏ quê hương.

Đa dạng sinh học, văn kiện nhấn mạnh, “không phải là một thứ xa xỉ”, nhưng là “một yếu tố then chốt” đối với an ninh lương thực. Vì thế, khủng hoảng sinh thái không chỉ liên quan đến cây cối, động vật hay khí hậu, nhưng trực tiếp đụng đến sự sống và tương lai của con người.

Trước cuộc khủng hoảng “chưa từng có” này, các giải pháp khoa học và kỹ thuật là cần thiết, từ thay đổi hệ thống sản xuất, tiêu dùng, vận tải đến cách sử dụng năng lượng. Nhưng kỹ thuật thôi chưa đủ. Điều được đòi hỏi còn là “một sự thay đổi các giá trị văn hoá”, nghĩa là một cuộc hoán cải sinh thái thực sự trong lối sống.

Tuần lễ Laudato si
Tuần lễ Laudato si

“Tội chống lại thụ tạo và chống lại Đấng Tạo Hoá”

Một trong những điểm đáng chú ý của văn kiện là đề nghị sử dụng cách diễn đạt “tội chống lại thụ tạo và chống lại Đấng Tạo Hoá”.

Cách diễn đạt này cho thấy việc gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường không chỉ là một sai lầm trong quản lý tài nguyên hay một vấn đề kỹ thuật, nhưng còn có thể biểu lộ sự khước từ kế hoạch của Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng.

Theo Uỷ ban, cách nói này cũng giúp tránh hai nguy cơ: một bên là chỉ sử dụng ngôn ngữ khoa học; bên kia là làm phân tán trách nhiệm đến mức cuối cùng không còn ai thực sự chịu trách nhiệm.

Vì thế, thời điểm hiện nay “đòi hỏi tất cả mọi người, bắt đầu từ những người chịu trách nhiệm về đời sống công cộng, phải hành động khẩn cấp vì tính bền vững của hành tinh và khả năng cư ngụ của Ngôi nhà chung”. Văn kiện khẳng định: “Đây không chỉ là một đòi hỏi đạo đức, mà còn là một đòi hỏi thần học.”

Phong trào Laudato si.
Phong trào Laudato si.

Con người không phải chủ nhân tuyệt đối của thụ tạo

Từ cái nhìn đức tin, Uỷ ban Thần học Quốc tế bác bỏ hai thái cực. Một bên là chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm theo hướng chiếm hữu, coi nhân loại là “chủ nhân tuyệt đối của toàn thể thụ tạo” và có quyền khai thác thiên nhiên không giới hạn. Bên kia là tuyệt đối hóa thiên nhiên đến mức làm lu mờ vị trí đặc biệt của con người trong công trình tạo dựng.

Thay vào đó, văn kiện đề nghị cách nhìn trong đó con người là “người quản lý và phục vụ thụ tạo”. Người quản lý không phải là chủ sở hữu. Vì thế, con người được mời gọi chăm sóc Ngôi nhà chung theo ý muốn của Thiên Chúa và cộng tác vào kế hoạch của Người bằng một “sự phục vụ quảng đại”.

Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) được tổ chức tại Belém, Brazil
Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) được tổ chức tại Belém, Brazil

Bí tích Thánh Thể, “trường học sinh thái”

Ơn gọi quản lý và phục vụ thụ tạo đạt tới một chiều kích đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể, được văn kiện gọi là một “trường học sinh thái”.

Trong Thánh Thể, những thực tại của đất – bánh và rượu, hoa màu ruộng đất và lao công của con người – được đưa vào chính hành động tạ ơn và thờ phượng Thiên Chúa. Nhờ đó, người tín hữu được giáo dục để không nhìn thế giới đơn thuần như một kho tài nguyên dành cho khai thác.

Theo Uỷ ban, “trường học sinh thái” của Thánh Thể giúp hình thành “một thái độ tích cực và chủ động đối với thiên nhiên”, vượt khỏi cách sử dụng thuần tuý vụ lợi cũng như thái độ phòng vệ do sợ hãi.

Một nhóm các bạn trẻ cỗ võ sống tinh thần Laudato si tại Indonesia.
Một nhóm các bạn trẻ cỗ vũ sống tinh thần Laudato si tại Indonesia. (© Mathias Hariyadi – LiCAS News)

“Mỗi hành vi mua sắm đều là một hành vi luân lý”

Chương thứ ba, “Chăm sóc Ngôi nhà chung”, chuyển sang những định hướng thực hành, được xây dựng quanh năm mối tương quan nền tảng.

Từ tương quan với Thiên Chúa phát sinh “logic Năm Thánh”, tức lôgic của tình huynh đệ, liên đới, nhưng không và khiêm nhường. Tình huynh đệ và liên đới “đặt ra một giới hạn không thể vượt qua đối với lòng tham trong việc sử dụng Trái Đất”.

Trong tương quan với chính mình, văn kiện đề nghị xây dựng “một linh đạo sinh thái”. Trước mô hình kỹ trị đang áp đặt nhịp sống ngày càng hối hả lên công việc, gia đình, xã hội và cả đời sống tôn giáo, văn kiện hướng đến tinh thần ora et labora – cầu nguyện và lao động – của truyền thống Biển Đức.

Đó là lời mời gọi trở về với một lối sống lành mạnh, có trách nhiệm và biết giới hạn trong tiêu dùng. Văn kiện đưa ra một khẳng định rất cụ thể: “Mỗi hành vi mua sắm đều là một hành vi luân lý”.

Hoán cải sinh thái, vì thế, không chỉ diễn ra tại những hội nghị quốc tế hay trong các chính sách lớn, nhưng còn đi vào những lựa chọn thường ngày: mua gì, sử dụng bao nhiêu, lãng phí thế nào và đâu là nhu cầu thực sự của con người.

Rừng ngập mặn tại Indonesia.
Rừng ngập mặn tại Indonesia.   (© Mathias Hariyadi – LiCAS News)

Lắng nghe tiếng kêu của Trái Đất và người nghèo

Trong tương quan với thụ tạo, Uỷ ban đưa ra những nguyên tắc cụ thể như lòng kính trọng, tính bền vững, tôn trọng sự sống, sử dụng tài nguyên cách điều độ, khổ chế, chay tịnh và nhìn nhận trách nhiệm khác nhau của từng quốc gia.

Đặc biệt, văn kiện mời gọi lắng nghe “tiếng kêu đau đớn” của Trái Đất, một tiếng kêu “gắn kết bi thảm với tiếng kêu của người nghèo”. Người nghèo thường là những người chịu nặng nề nhất “hậu quả của việc ngược đãi hành tinh”. Vì thế, không thể tách công bằng sinh thái khỏi công bằng xã hội.

Con người có quyền sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhưng theo nhu cầu và trong chừng mực, chứ không bằng cách khai thác vô độ. Trong viễn tượng này, ngay cả khổ chế và chay tịnh cũng trở thành một lời đáp luân lý trước việc khai thác quá mức tài nguyên, đặc biệt tại các quốc gia giàu có.

Bảo vệ sự sống và xây dựng tình huynh đệ

Trong tương quan với tha nhân, văn kiện nhấn mạnh sự thánh thiêng của sự sống con người, một quyền vô điều kiện và bất khả nhượng mà các quốc gia có bổn phận bảo vệ và thúc đẩy, kể cả bằng việc khước từ chiến tranh.

Uỷ ban cũng nhắc lại rằng “quyền tư hữu không phải là một quyền tuyệt đối”. Việc sử dụng của cải và tài nguyên phải luôn tính đến thiện ích chung và quyền lợi của các thế hệ tương lai.

Tình huynh đệ được đề cao như phương thuốc chống lại bạo lực, bất công và thứ chủ nghĩa cá nhân “sai lầm, ích kỷ, tàn nhẫn và tham lam”. Lòng thương xót cũng giữ vai trò thiết yếu, bởi “không có tình yêu, đời sống con người xa rời Thiên Chúa và trở nên phi nhân”.

Phong trào Laudato si tại Nampula, Cộng hòa Mozambique
Phong trào Laudato si tại Nampula, Cộng hoà Mozambique   (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

Cánh cửa rộng mở cho hợp tác liên tôn

Văn kiện cũng nhìn nhận việc chăm sóc Ngôi nhà chung là một lĩnh vực rộng mở cho sự hợp tác giữa các tôn giáo. Uỷ ban ghi nhận những đóng góp của Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Nho giáo, các tôn giáo châu Phi và những truyền thống bản địa tại châu Mỹ và châu Đại Dương.

Giữa những khác biệt, văn kiện nhận ra những điểm chung quan trọng: ý thức về sự liên kết giữa mọi thực tại hiện hữu, bổn phận tôn trọng các sinh vật và trách nhiệm đặc biệt của con người. Vì thế, “từ quan điểm của đức tin Kitô giáo, cánh cửa rộng mở cho sự hợp tác liên tôn” trong nhiệm vụ gìn giữ toàn thể thụ tạo, phục vụ sự sống triển nở và hướng đến sự hiệp thông với Đấng Siêu Việt, nguồn gốc và nền tảng của mọi sự sống.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự Hội nghị quốc tế "Khơi dậy hy vọng cho công lý khí hậu", nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, vào ngày 01.10.2025, tại Castel Gandolfo.
Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự Hội nghị quốc tế “Khơi dậy hy vọng cho công lý khí hậu”, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, vào ngày 01.10.2025, tại Castel Gandolfo.   (ANSA)

Một “bước ngoặt sinh thái” văn hóa và thiêng liêng

Ở phần kết luận, Uỷ ban Thần học Quốc tế trở lại với xác tín xuyên suốt toàn bộ văn kiện: vấn đề sinh thái, xét đến cùng, là một vấn đề thần học. Cách con người chăm sóc thụ tạo không phải là lĩnh vực bên lề đời sống đức tin, nhưng “biểu lộ và định hình” chính mối tương quan với Thiên Chúa.

Vì thế, văn kiện mời gọi một “bước ngoặt sinh thái” vừa mang tính văn hoá vừa mang tính thiêng liêng: bước chuyển từ chiếm hữu sang đón nhận, từ khai thác sang chăm sóc, từ thống trị sang phục vụ, từ chủ nghĩa cá nhân sang tình huynh đệ, và từ thái độ coi thiên nhiên như một vật thể bên ngoài sang ý thức rằng tất cả cùng thuộc về một “cộng đồng sự sống”.

Dù nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của tình trạng suy thoái Ngôi nhà chung, văn kiện vẫn kết thúc trong niềm hy vọng: không một cuộc khủng hoảng nào có thể làm mất đi niềm tín thác vào Thiên Chúa, Đấng làm cho “mọi sự nên mới”.

Phong trào bảo vệ sự đa dạng sinh học tại Roma, ngày 21.02.2025.
Phong trào bảo vệ sự đa dạng sinh học tại Roma, ngày 21.02.2025.   (ANSA)

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2026-09/cham-soc-thu-tao-la-mot-van-de-than-hoc.html