Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta sẽ lại xem xét việc Chúa Giêsu chữa lành như một dấu chỉ của hy vọng. Trong Người, có một sức mạnh mà chúng ta cũng có thể trải nghiệm khi chúng ta bước vào mối quan hệ với Người.
Một căn bệnh rất phổ biến trong thời đại chúng ta là sự mệt mỏi khi sống: thực tế dường như quá phức tạp, nặng nề, khó đối diện. Và vì vậy, chúng ta tắt máy, chúng ta ngủ thiếp đi, trong ảo tưởng cho rằng khi thức dậy, mọi thứ sẽ ra khác. Nhưng thực tế phải được đối đầu, và cùng với Chúa Giêsu, chúng ta có thể làm tốt điều đó. Đôi khi chúng ta cảm thấy bị chặn lại bởi sự phán xét của những người tự nhận có quyền dán nhãn cho người khác.
Đối với tôi, có vẻ như những tình huống này có thể tìm thấy câu trả lời trong một đoạn trích từ Tin mừng Máccô, trong đó có hai câu chuyện đan xen: câu chuyện về cô bé mười hai tuổi, người đang nằm trên giường và sắp chết; và câu chuyện về một người phụ nữ bị băng huyết đúng mười hai năm, và tìm kiếm Chúa Giêsu để được chữa lành (x. Mc 5,21-43).
Giữa hai nhân vật nữ này, Phúc âm gia đặt tính cách người cha của cô gái: ông không ở nhà than phiền về bệnh tật của con gái mình, mà ra ngoài và nhờ giúp đỡ. Mặc dù là viên chức của giáo đường Do Thái, ông không đưa ra yêu cầu nào vì địa vị xã hội của mình. Khi cần phải chờ đợi, ông không mất kiên nhẫn và ông vẫn chờ đợi. Và khi họ đến nói với ông rằng con gái ông đã chết và việc làm phiền Thầy là vô nghĩa, ông vẫn tiếp tục có đức tin và hy vọng.
Cuộc trò chuyện giữa người cha này và Chúa Giêsu bị gián đoạn bởi người phụ nữ băng huyết, người đã cố gắng đến gần Chúa Giêsu và chạm vào áo choàng của Người (câu 27). Người phụ nữ này, với lòng dũng cảm lớn lao, đã đưa ra quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình: mọi người tiếp tục bảo bà giữ khoảng cách, tránh xa tầm nhìn. Họ đã kết án bà phải ẩn náu và cô lập. Đôi khi, chúng ta cũng có thể là nạn nhân của sự phán xét của người khác, những người dám khoác lên chúng ta một chiếc áo choàng không phải của chúng ta. Và rồi chúng ta đau khổ, và không thể thoát ra được.
Người phụ nữ đó bắt đầu bước vào con đường cứu rỗi khi đức tin cho rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho bà nảy mầm: vì vậy, bà tìm được sức mạnh để bước ra và đi tìm Người. Bà muốn vươn tay ra và ít nhất là chạm vào áo Người.
Xung quanh Chúa Giêsu có một đám đông lớn, và do đó nhiều người đã chạm vào Người, nhưng chẳng có gì xảy ra với họ. Thay vào đó, khi người phụ nữ này chạm vào Chúa Giêsu, bà được chữa lành. Sự khác biệt nằm ở đâu? Trong lời bình luận của mình về điểm này của bản văn, Thánh Augustinô nói – nhân danh Chúa Giêsu – “Đám đông xô đẩy, đức tin chạm đến” (Bài giảng 243, 2, 2). Như vậy: mỗi khi chúng ta thực hiện một hành động đức tin hướng đến Chúa Giêsu, sự tiếp xúc được thiết lập với Người, và ngay lập tức ân sủng của Người tuôn ra từ Người. Đôi khi chúng ta không nhận ra điều đó, nhưng, một cách bí mật và thực sự, ân sủng đến với chúng ta và dần dần biến đổi cuộc sống của chúng ta từ bên trong.
Có lẽ ngày nay, nhiều người cũng tiếp cận Chúa Giêsu một cách hời hợt, mà không thực sự tin vào quyền năng của Người. Chúng ta đi trên bề mặt của các nhà thờ, nhưng có lẽ trái tim chúng ta ở nơi khác! Người phụ nữ này, im lặng và vô danh, đã chiến thắng nỗi sợ hãi của mình, chạm vào trái tim Chúa Giêsu bằng đôi tay của mình, bị coi là ô uế vì bệnh tật. Và bà đã được chữa lành ngay lập tức. Chúa Giêsu nói với bà: “Này con gái, đức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an” (Mc 5,34).
Trong khi đó, người cha nhận được tin con gái mình đã chết. Chúa Giêsu nói với ông: “Đừng sợ; chỉ cần có đức tin” (câu 36). Sau đó, Người đến nhà và thấy mọi người đang khóc lóc và than vãn, Người nói: “Đứa trẻ không chết nhưng đang ngủ” (câu 39). Người bước vào phòng nơi đứa trẻ đang nằm, nắm lấy tay cô bé và nói với cô: “Talità kum”, “Này bé gái, hãy trỗi dậy!”. Cô bé đứng dậy và bắt đầu đi (x. các câu 41-42). Hành động của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng Người không chỉ chữa lành mọi bệnh tật, mà Người còn đánh thức chúng ta khỏi cái chết. Đối với Thiên Chúa, Đấng là Sự sống vĩnh cửu, cái chết của thể xác cũng giống như giấc ngủ. Cái chết thực sự là cái chết của linh hồn: chúng ta phải sợ điều này!
Một chi tiết cuối cùng: Chúa Giêsu, sau khi làm cho đứa trẻ sống lại, bảo cha mẹ cho đứa trẻ ăn (x. c. 43). Đây là một dấu hiệu rất cụ thể khác về sự gần gũi của Chúa Giêsu với nhân loại chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa sâu sắc hơn, và tự hỏi: khi con cái chúng ta đang gặp khủng hoảng và cần sự nuôi dưỡng tinh thần, chúng ta có biết cách cho chúng ăn không? Và làm sao chúng ta có thể làm được nếu chính chúng ta không được nuôi dưỡng bằng Tin Mừng?
Anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những lúc thất vọng và chán nản, và cũng có kinh nghiệm về cái chết. Chúng ta hãy học hỏi từ người phụ nữ đó, từ người cha đó: hãy đến với Chúa Giêsu: Người có thể chữa lành chúng ta, Người có thể hồi sinh chúng ta. Chúa Giêsu là hy vọng của chúng ta!
Vũ Văn An chuyển ngữ