ĐTC Lêo XIV – Loạt Bài Giáo lý – Năm Thánh 2025 – Bài 9. Bartimêô. “Hãy can đảm, đứng dậy, Người gọi anh đấy.”
12/06/2025“Không có tiếng kêu nào mà Chúa không nghe thấy, ngay cả khi chúng ta không biết rằng mình đang nói với Người,” ĐTC Lêo nói và minh hoạ cho ý tưởng này bằng câu chuyện về Bartimêô, được mô tả trong Tin mừng Máccô như một người ăn xin mù đã gặp Chúa Giêsu khi Người rời khỏi Giêricô (Mc 10,49-52).
Loạt bài Giáo Lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta
II. Cuộc đời Chúa Giêsu. Các dụ ngôn
Bài 9. Bartimêô. “Hãy can đảm, đứng dậy,
Người gọi anh đấy.”
(Media: Vatican News Tiếng Việt)
Anh chị em thân mến,
Với bài giáo lý này, tôi muốn hướng sự chú ý của chúng ta đến một khía cạnh thiết yếu khác trong cuộc đời Chúa Giêsu, đó là việc chữa lành của Người. Vì lý do này, tôi mời anh chị em hãy đem đến trước Trái tim Chúa Kitô những phần đau đớn và mong manh nhất của mình, những nơi trong cuộc sống mà anh chị em cảm thấy bị mắc kẹt và bế tắc. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của chúng ta và chữa lành chúng ta!
Nhân vật đồng hành cùng chúng ta trong bài suy tư này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta không bao giờ được từ bỏ hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy lạc lối. Ông là Bartimêô, một người mù và ăn xin, người mà Chúa Giêsu gặp ở Giêricô (x. Mc 10,46-52). Địa điểm này rất quan trọng: Chúa Giêsu đang đi đến Giêrusalem, nhưng Người bắt đầu cuộc hành trình của mình, có thể nói như vậy, ở Giêricô “âm phủ”, một thành phố nằm dưới mực nước biển. Thật vậy, Chúa Giêsu, với cái chết của mình, đã đi để đưa Ađam từng rơi xuống đáy và đại diện cho mỗi người chúng ta trở lại.
Bartimêô có nghĩa là “con trai của Timêô”: người đàn ông được mô tả qua một mối quan hệ, nhưng ông lại cô đơn một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cái tên này cũng có thể có nghĩa là “con trai của danh dự” hoặc “con trai của sự ngưỡng mộ”, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh mà ông đang gặp phải[1]. Và vì cái tên này rất quan trọng trong văn hoá Do Thái, điều đó có nghĩa là Bartimêô không sống đúng với những gì ông được kêu gọi trở thành.
Sau đó, không giống như phong trào lớn của những người đi theo Chúa Giêsu, Bartimêô vẫn đứng yên. Nhà truyền giáo nói rằng ông đang ngồi bên vệ đường, vì vậy ông cần ai đó nâng ông đứng dậy và giúp ông tiếp tục cuộc hành trình.
Chúng ta có thể làm gì khi thấy mình rơi vào tình huống dường như không có lối thoát? Bartimêô dạy chúng ta cách nại tới các nguồn lực mà chúng ta có bên trong mình và tạo nên một phần của chúng ta. Ông là một người ăn xin, ông biết cách cầu xin, thậm chí, ông có thể hét lên! Nếu anh chị em thực sự muốn một điều gì đó, anh chị em sẽ làm mọi cách để có thể đạt được nó, ngay cả khi người khác chỉ trích anh chị em, làm nhục anh chị em và bảo anh chị em để yên. Nếu anh chị em thực sự mong muốn điều đó, anh chị em hãy tiếp tục hét lên!
Lời kêu cứu của Bartimêô, trong Tin mừng Máccô – “Lạy Chúa Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (câu 47) – đã trở thành một lời cầu nguyện rất nổi tiếng trong truyền thống phương Đông, mà chúng ta cũng có thể sử dụng: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót tôi, một tội nhân”.
Bartimêô bị mù, nhưng nghịch lý thay, ông nhìn rõ hơn những người khác và ông nhận ra Chúa Giêsu là ai! Trước tiếng kêu của ông, Chúa Giêsu dừng lại và gọi ông (x. 49), vì không có tiếng kêu nào mà Chúa không nghe thấy, ngay cả khi chúng ta không nhận ra mình đang nói với Người (x. Xh 2,23). Điều có vẻ lạ là, trước mặt một người mù, Chúa Giêsu không đến ngay với ông ta; nhưng nếu chúng ta nghĩ về điều đó, thì đó là cách để kích hoạt lại cuộc sống của Bartimêô: Người thúc giục ông ta đứng dậy, Người tin tưởng vào khả năng đi lại của ông ta. Người đàn ông đó có thể đứng dậy trên đôi chân của mình một lần nữa, ông ta có thể trỗi dậy từ những cơn đau đớn của cái chết. Nhưng để làm được điều này, ông ta phải thực hiện một cử chỉ rất có ý nghĩa: ông ta phải vứt bỏ chiếc áo choàng của mình (x. c. 50)!
Đối với một người ăn xin, chiếc áo choàng là tất cả: đó là sự an toàn của ông, đó là ngôi nhà của ông, đó là sự bảo vệ bảo vệ ông. Ngay cả luật pháp cũng bảo vệ chiếc áo choàng của người ăn xin và quy định rằng phải trả lại nó vào buổi tối nếu lấy làm vật thế chấp (x. Xh 22,25). Tuy nhiên, nhiều lần, chính sự an toàn bề ngoài của chúng ta lại cản đường chúng ta – những gì chúng ta đã khoác lên mình để tự vệ và thay vào đó lại ngăn cản chúng ta bước đi. Để đến với Chúa Giêsu và để mình được chữa lành, Bartimêô phải cho Người thấy mình trong tất cả sự yếu đuối của mình. Đây là bước cơ bản trong bất cứ hành trình chữa lành nào.
Ngay cả câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi ông cũng có vẻ lạ: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (câu 51). Nhưng thực ra, chúng ta không muốn được chữa lành khỏi bệnh tật của mình; đôi khi chúng ta thích ở yên một chỗ để không phải chịu trách nhiệm. Câu trả lời của Bartimêô rất sâu sắc: anh ta sử dụng động từ anablepein, có nghĩa là “nhìn lại”, nhưng chúng ta cũng có thể dịch là “nhìn lên”. Thật vậy, Bartimêô không chỉ muốn nhìn lại; anh ta muốn lấy lại phẩm giá của mình! Để nhìn lên, chúng ta phải ngẩng cao đầu. Đôi khi, mọi người bị mắc kẹt vì cuộc sống đã làm họ nhục nhã, và họ chỉ muốn tìm lại giá trị của mình.
Điều cứu Bartimêô, và mỗi người chúng ta, chính là đức tin. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta để chúng ta có thể được tự do. Người không mời Bartimêô đi theo Người, nhưng bảo ông đi, lên đường (x. c. 52). Tuy nhiên, Thánh Máccô kết thúc câu chuyện bằng cách nói rằng Bartimêô bắt đầu đi theo Chúa Giêsu: ông tự do lựa chọn đi theo Người, Người là Đường!
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng đem các bệnh tật của mình đến trước Chúa Giêsu, và cả những bệnh tật của những người thân yêu của chúng ta; chúng ta hãy mang nỗi đau của những người cảm thấy lạc lõng và không có lối thoát. Chúng ta cũng hãy kêu cầu cho chúng, và chúng ta sẽ chắc chắn rằng Chúa sẽ lắng nghe chúng ta và dừng lại.
_____________________________
[1] Đây cũng là lời giải thích của Thánh Augustinô trong The Harmony of the Gospels, 2, 65, 125: PL 34, 1138.