07/06/2025

ĐHY Parolin: Không có cuộc chiến nào là không thể trách khỏi, không có hoà bình nào là không thể đạt được

ĐHY Parolin: Không có cuộc chiến nào là không thể trách khỏi, không có hoà bình nào là không thể đạt được

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, kêu gọi “khẩn cấp dỡ bỏ phong toả viện trợ nhân đạo” cho Gaza trước “thảm trạng” đang diễn ra. Đối với Ucraina, ngài nói cần thúc đẩy một nền hòa bình “bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, không hạ nhục”. Về việc châu Âu chạy đua vũ trang đang gây bất ổn, ngài khẳng định “cần khẩn trương một nỗ lực phối hợp để tạo đà hoà giải”.

Ukrainian man shelters dozens of goats abandoned during Russian invasion

Thưa Đức Hồng y, sau thất bại của cuộc đàm phán ở Istanbul, cần phải có bước tiếp theo nào để chấm dứt chiến tranh ở Ucraina?

Thất bại đàm phán ở Istanbul không thể và không được là dấu chấm hết cho các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung thành với sứ mạng hòa bình của mình, Toà Thánh tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi không đầu hàng trước lập luận bạo lực và chủ nghĩa hiện thực sai lầm cho rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Không có cuộc chiến nào là không thể tránh khỏi, không có hoà bình nào là không thể đạt được. Vũ khí có thể và phải im tiếng để nhường chỗ cho hy vọng hoà bình. Tin Mừng yêu cầu điều đó và các dân tộc đang chịu đau khổ cũng đang kêu lên điều đó. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cam kết rằng: “Để hoà bình được lan rộng, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Toà Thánh sẵn sàng tạo điều kiện để các bên đối địch gặp nhau, nhìn vào mắt nhau, để các dân tộc được phục hồi hy vọng và lấy lại phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng, phẩm giá hoà bình. Dù cuộc đàm phán ở Istanbul có vẻ là thất bại, tôi hy vọng cuộc gặp gỡ đó có thể được coi là bước đầu tiên hướng đến hoà bình.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cấp thiết của một nền hoà bình “công bằng và lâu dài” ở Ucraina. Điều đó có ý nghĩa cụ thể như thế nào?

Trước hết, điều đó có nghĩa là không thể có một nền hoà bình đích thực nếu đó chỉ là kết quả của một giải pháp áp đặt hay nỗi sợ lẫn nhau. Hoà bình thật sự được xây dựng từ bên trong, là kết quả của đối thoại sâu sắc, tôn trọng và nghiêm túc giữa các bên liên quan. Không thể nói đến hoà bình đích thực nếu một quốc gia phủ nhận sự tồn tại của quốc gia khác. Một nền hoà bình là “công bằng” khi người ta công nhận và bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, không ai bị làm nhục, không có những điều kiện để lại vết thương. Và hòa bình giữa các quốc gia chỉ “lâu dài” khi được xây dựng trên nền tảng vững chắc của luật pháp quốc tế, công lý và tự do, chứ không phải sự cân bằng mong manh dựa trên vũ khí. Giáo hội và Toà Thánh tiếp tục hỗ trợ các tác nhân quốc tế, các nhà lãnh đạo quốc gia, và kêu gọi tất cả không đóng cánh cửa đối thoại. Bởi vì chỉ bằng cách đó, một ngày nào đó chúng ta mới có thể thấy được một nền hoà bình đích thực, công bằng và lâu dài. Chúng tôi cũng hỗ trợ những người đang âm thầm cầu nguyện và dệt nên con đường hòa bình, vì họ chính là những nghệ nhân thực sự của hoà bình.

Cuộc chạy đua vũ trang dường như đang tăng tốc ở nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Liên minh châu Âu. Lập trường của Toà Thánh như thế nào? Khái niệm tự vệ chính đáng được hiểu như thế nào?

Việc chi tiêu quân sự gia tăng trong những năm gần đây và ngày càng tăng, cho thấy một thế giới bất an và phân mảnh. Mặc dù việc bảo vệ chủ quyền và an ninh là chính đáng và cần thiết, chúng ta vẫn phải đặt câu hỏi: liệu tăng cường sức mạnh quân sự có giúp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia và góp phần kiến tạo hòa bình lâu dài hay không? Cũng cần nhấn mạnh rằng quyền tự vệ không phải là tuyệt đối. Nó phải đi kèm với nghĩa vụ giảm thiểu, và nếu có thể, loại bỏ các nguyên nhân sâu xa hoặc mối đe dọa dẫn đến xung đột; đồng thời giới hạn khả năng quân sự chỉ trong phạm vi cần thiết cho an ninh và tự vệ chính đáng. Việc tích trữ vũ khí quá mức dù mang lại lợi thế chiến lược, cũng không thoát khỏi nguy cơ thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang, khơi dậy đe dọa và sự sợ hãi, dẫn đến bất ổn có thể gây hậu quả thảm khốc. Việc tìm lại thế cân bằng hòa bình trong quan hệ quốc tế và phối hợp nỗ lực cho một tiến trình giải trừ quân bị mang tính hòa giải là điều cấp thiết.

Xung đột ở Gaza tiếp tục gây ra các vụ thảm sát dân thường. Toà Thánh có quan điểm thế nào về cách hành xử của chính phủ Israel?

Cũng như trong các cuộc xung đột khác, Toà Thánh không ủng hộ việc sử dụng chiến tranh như phương tiện giải quyết vấn đề. Giống như phần lớn cộng đồng quốc tế, Toà Thánh yêu cầu dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo. Có thể chấp nhận được không, vào năm 2025, khi phải chứng kiến những gì đang xảy ra ở Gaza, nơi người dân đang chịu một thảm họa nhân đạo khủng khiếp? Hai lệnh ngừng bắn trước đây đã dẫn đến việc giải thoát hơn 140 con tin, cho thấy đàm phán thực sự có hiệu quả, nhất là trong một bối cảnh phức tạp như vậy. Như nhiều quốc gia đã đề xuất, Toà Thánh cũng mong muốn các cuộc thương lượng này được đưa vào một tiến trình chính trị nhằm giải quyết toàn diện vấn đề Israel – Palestine và ổn định Trung Đông.

Sau những căng thẳng trong những tháng qua qua, việc Tổng thống Israel Isaac Herzog tham dự Thánh lễ khai mạc triều Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV có phải là dấu hiệu của một giai đoạn mới trong quan hệ ngoại giao giữa Vatican và thế giới Do Thái?

Tòa Thánh chưa bao giờ đóng cửa với bất kỳ ai. Thật vậy, trong thập kỷ qua, nếu có một nhà lãnh đạo nào trên thế giới kiên quyết lên án chủ nghĩa bài Do Thái vô điều kiện thì đó chính là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài đã nhiều lần khẳng định rằng “một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái”, điều này cũng đã được nhiều cộng đoàn Do Thái công nhận. Do đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ Do Thái – Kitô giáo, vốn chưa bao giờ bị phía Công giáo đặt nghi vấn, ngay cả trước hiện tượng đáng lo ngại khi một số người Do Thái ở Giêrusalem nhổ nước bọt vào Kitô hữu. Riêng về ông Herzog, ông là tổng thống của một quốc gia, và hành động ở một cấp độ khác ngoài tôn giáo, cụ thể là trên bình diện chính trị, Toà Thánh hy vọng duy trì quan hệ với Israel trong viễn cảnh thúc đẩy tiến trình hoà bình công bằng và bền vững, cũng như các vấn đề cùng quan tâm giữa hai quốc gia.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang dần hình thành một thế lưỡng cực toàn cầu mới. Tình hình địa chính trị và kinh tế này cần được giải quyết như thế nào?

Tòa Thánh vẫn tin rằng đối thoại là con đường duy nhất để ngăn sự khác biệt giữa hai quốc gia này, và lợi ích tương ứng của họ không biến thành xung đột. Vào thời điểm này, cần tránh nguy cơ xem xung đột giữa hai cường quốc là kết cục không thể tránh. Theo nghĩa này, điều thiết yếu là Bắc Kinh và Washington tiếp tục duy trì đối thoại, cố gắng giảm căng thẳng hiện có và tìm kiếm điểm chung trong các vấn đề chính như thương mại và an ninh. Đồng thời, các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế cần hợp tác nhằm khôi phục vai trò của chủ nghĩa đa phương và phát triển một mô hình đa cực cân bằng, bảo đảm sự ổn định toàn cầu. Ngoại giao, tôn trọng lẫn nhau, công lý và minh bạch là những công cụ không thể thiếu để giải quyết tình thế phức tạp này, nhằm hướng đến các giải pháp vì hoà bình, phát triển và bền vững cho tất cả.

Ý nghĩa các cuộc gặp gỡ và thảo luận giữa các lãnh đạo thế giới tại Thánh lễ An tang Đức Giáo hoàng Phanxicô và Thánh lễ khai mạc triều Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV là gì?

Tôi cho rằng đó là dấu hiệu quan trọng cho thấy sự công nhận quốc tế về nỗ lực dấn thân của Tòa Thánh đối với hòa bình. Dấn thân này đã được xác nhận ngay từ những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đó là lời kêu gọi chân thành cùng nhau xây dựng những cây cầu. Có vẻ như cộng đồng quốc tế đã đón nhận điều đó với sự quan tâm, và các cuộc đối thoại diễn ra sau đó đều xoay quanh nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt các cuộc xung đột  đồng thời công nhận vai trò đáng tin cậy của Toà Thánh trong việc tìm giải pháp.

Vaitcan News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-06/dhy-parolin-khong-chien-tranh-khoi-hoa-binh-dat-duoc.html