19/05/2025

Bài giảng Thánh Lễ khai mạc sứ vụ của ĐTC Lêô XIV (Chúa Nhật 18/5/2025)

Thưa anh chị em, đây là giờ phút của tình yêu! Lòng bác ái của Thiên Chúa khiến chúng ta trở thành anh chị em với nhau chính là trọng tâm của Tin mừng, và cùng với vị tiền nhiệm của tôi là Đức Lêô XIII, hôm nay chúng ta có thể tự hỏi: nếu tiêu chuẩn này “thống trị thế giới, thì mọi bất đồng chẳng phải sẽ chấm dứt ngay lập tức và hòa bình có lẽ sẽ quay trở lại sao?” (Thông điệp Rerum novarum, 21).

(Nguồn audio của Vatican News Tiếng Việt)

Thưa các Hồng Y anh em,
Các anh em trong hàng Giám mục và trong hàng Linh mục,
Kính thưa các vị quan chức và thành viên của Đoàn ngoại giao!

Xin chào những người hành hương đã đến nhân dịp Năm Thánh của các Huynh đoàn!

Thưa anh chị em, tôi xin chào tất cả anh chị em với lòng biết ơn khi bắt đầu sứ vụ được giao phó cho tôi. Thánh Augustinô đã viết: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (Tự thú, 1, 1.1).

Trong vài ngày qua, chúng ta đã trải qua một thời gian đặc biệt căng thẳng. Cái chết của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khiến trái tim chúng ta tràn ngập nỗi buồn, và trong những giờ phút khó khăn đó, chúng ta cảm thấy mình giống như đám đông mà Tin mừng nói rằng họ “như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9:36).

Vào đúng Ngày lễ Phục sinh, chúng ta đã nhận được phép lành cuối cùng của ngài, và dưới ánh sáng của sự Phục sinh, chúng ta đối diện với khoảnh khắc này với niềm tin chắc rằng Chúa không bao giờ từ bỏ dân Người, Người tập hợp họ lại khi họ bị phân tán và “bảo vệ họ như người mục tử chăm sóc đàn chiên của mình” (Gr 31:10).

Trong tinh thần đức tin này, Hồng Y đoàn đã tập trung để tham dự Mật nghị; Đến từ những lịch sử và con đường khác nhau, chúng tôi đã đặt vào tay Thiên Chúa mong muốn bầu người kế vị mới của Thánh Phêrô, Giám mục Rôma, một mục tử có khả năng bảo vệ di sản phong phú của đức tin Kitô giáo và đồng thời, có tầm nhìn xa để giải quyết những câu hỏi, mối quan tâm và thách thức của ngày nay. Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi đã cảm nhận được tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng có thể lên dây các nhạc cụ khác nhau, khiến dây đàn trong tim chúng ta rung lên thành một giai điệu duy nhất.

Tôi được chọn mà không có công trạng gì, và với lòng sợ hãi và run rẩy, tôi đến với anh chị em như một người anh em muốn trở thành người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, đồng hành cùng anh chị em trên con đường tình yêu của Thiên Chúa, Đấng muốn tất cả chúng ta hiệp nhất trong một gia đình.

Tình yêu và sự hiệp nhất: đây là hai chiều kích của sứ mệnh mà Chúa Giêsu trao phó cho Phêrô.

Điều này được kể cho chúng ta trong đoạn Tin Mừng dẫn chúng ta đến Hồ Tiberias, chính nơi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh được Chúa Cha trao phó: “đánh cá” nhân loại để cứu họ khỏi dòng nước của sự dữ và cái chết. Khi đi dọc bờ hồ, Chúa đã gọi Phêrô và các môn đệ đầu tiên khác trở nên giống như ngài “những người đánh cá người”; và giờ đây, sau khi phục sinh, họ phải tiếp tục sứ mệnh này, tung lưới liên tục để dìm niềm hy vọng của Tin mừng xuống dòng nước thế giới, lèo lái qua biển đời để mọi người đều có thể tìm thấy chính mình trong vòng tay của Thiên Chúa.

Làm sao Phêrô có thể thực hiện được nhiệm vụ này? Tin mừng cho chúng ta biết rằng điều này chỉ có thể xảy ra khi người ta đã trải nghiệm trong cuộc sống của mình tình yêu vô hạn và vô điều kiện của Thiên Chúa, ngay cả trong giờ phút thất bại và chối bỏ. Vì lý do này, khi Chúa Giêsu nói với Phêrô, Tin mừng dùng động từ tiếng Hy Lạp agapao, ám chỉ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, đến việc Người hiến dâng chính mình mà không giữ lại và không tính toán, khác với động từ được dùng để đáp lại Phêrô, thay vào đó mô tả tình yêu thương của tình bạn mà chúng ta trao đổi với nhau.

Do đó, khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21:16), Người có ý ám chỉ tình yêu của Chúa Cha. Giống như Chúa Giêsu đang nói với ông: chỉ khi nào con biết và trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu không bao giờ thất bại, thì con mới có thể chăn dắt chiên con của Ta; chỉ trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, con mới có thể yêu thương anh em mình bằng điều gì đó “hơn thế nữa”, nghĩa là bằng cách hiến dâng mạng sống mình cho anh em mình.

Vì thế, Phêrô được giao phó nhiệm vụ “yêu thương nhiều hơn” và hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Sứ vụ của Phêrô được đánh dấu chính xác bằng tình yêu hy sinh này, bởi vì Giáo hội Rôma chủ trì bằng đức bác ái và thẩm quyền thực sự của giáo hội là đức bác ái của Chúa Kitô. Vấn đề không bao giờ là bắt giữ người khác thông qua áp bức, tuyên truyền tôn giáo hay phương tiện quyền lực, mà luôn luôn và chỉ là yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương.

Chính Thánh Tông Đồ Phêrô đã nói: “Người là viên đá mà anh em là thợ xây loại bỏ, đã trở nên đá tảng góc tường” (Cv 4:11). Và nếu tảng đá là Chúa Kitô, thì Phêrô phải chăn dắt đoàn chiên mà không bao giờ khuất phục trước cám dỗ trở thành một người lãnh đạo đơn độc hay một thủ lĩnh được đặt lên trên những người khác, biến mình thành chủ của những người được giao phó cho mình (x. 1Pr 5:3); ngược lại, ngài được yêu cầu phục vụ đức tin của anh em mình, cùng bước đi với họ: thực ra, tất cả chúng ta đều được lập thành “những viên đá sống động” (1Pr 2:5), được kêu gọi qua Bí tích Rửa tội để xây dựng tòa nhà của Thiên Chúa trong sự hiệp thông huynh đệ, trong sự hòa hợp của Chúa Thánh Thần, trong sự chung sống của sự đa dạng. Như Thánh Augustinô đã nói: “Giáo hội bao gồm tất cả những ai hòa thuận với anh chị em mình và yêu thương người lân cận” (Bài giảng 359, 9).

Thưa anh chị em, Tôi tin rằng đây là mong muốn lớn lao đầu tiên của chúng ta: một Giáo hội thống nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới được hòa giải.

Ngày nay, chúng ta vẫn chứng kiến quá nhiều bất hòa, quá nhiều vết thương do lòng thù hận, bạo lực, định kiến, nỗi sợ hãi những người khác biệt và mô hình kinh tế khai thác tài nguyên Trái Đất và đẩy những người nghèo nhất ra bên lề. Và chúng ta muốn trở thành, trong khối bột này, một chút men của sự hiệp nhất, của tình hiệp thông, của tình anh em. Chúng tôi muốn nói với thế giới, với sự khiêm nhường và niềm vui: hãy hướng về Chúa Kitô! Hãy đến gần Người hơn! Chào mừng Lời Chúa soi sáng và an ủi! Hãy lắng nghe lời đề nghị yêu thương của Người để trở thành gia đình duy nhất của Người: trong một Chúa Kitô, chúng ta là một. Và đây là con đường chúng ta phải cùng nhau bước đi, giữa chúng ta với nhau nhưng cũng với các Giáo hội Kitô chị em, với những người theo các con đường tôn giáo khác, với những người nuôi dưỡng sự bồn chồn tìm kiếm Chúa, với tất cả những người đàn bà và đàn ông thiện chí, để xây dựng một thế giới mới trong đó hòa bình ngự trị.

Đây chính là tinh thần truyền giáo cần phải thôi thúc chúng ta, mà không khép mình trong nhóm nhỏ của mình hay cảm thấy mình vượt trội hơn thế gian; chúng ta được kêu gọi trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, để có thể đạt được sự hiệp nhất không xóa bỏ những khác biệt, nhưng đúng hơn là nâng cao lịch sử cá nhân của mỗi người và nền văn hóa xã hội và tôn giáo của mỗi dân tộc.

Thưa anh chị em, đây là giờ phút của tình yêu! Lòng bác ái của Thiên Chúa khiến chúng ta trở thành anh chị em với nhau chính là trọng tâm của Tin mừng, và cùng với vị tiền nhiệm của tôi là Đức Lêô XIII, hôm nay chúng ta có thể tự hỏi: nếu tiêu chuẩn này “thống trị thế giới, thì mọi bất đồng chẳng phải sẽ chấm dứt ngay lập tức và hòa bình có lẽ sẽ quay trở lại sao?” (Thông điệp Rerum novarum, 21).

Với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy xây dựng một Giáo hội được thành lập trên nền tảng tình yêu của Thiên Chúa và dấu chỉ hiệp nhất, một Giáo hội truyền giáo mở rộng vòng tay với thế giới, loan báo Lời Chúa, để cho lịch sử làm xáo trộn mình và trở thành men hòa hợp cho nhân loại.

Cùng nhau, như một dân tộc, như tất cả anh em, chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau.

Chuyễn ngữ: Vũ Văn An
Nguồn: vietcatholicnews.net