Xoá nợ cho các nước nghèo là vấn đề đạo đức
Xoá nợ cho các nước nghèo là vấn đề đạo đức
Trong Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các nước giàu chủ nợ xoá nợ cho các nước nghèo mắc nợ. Đặc biệt trong sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 58 vừa qua, ngài liệt kê một số vấn đề toàn cầu và đặc biệt tập trung vào nợ của các nước nghèo. Ủng hộ việc giảm nếu không muốn nói là xoá bỏ, ngài cho rằng nợ nước ngoài là “một công cụ kiểm soát, qua đó một số chính phủ và các tổ chức tài chính tư nhân của các nước giàu không ngần ngại khai thác một cách không kiểm soát nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên của các nước nghèo, để đáp ứng nhu cầu của thị trường của họ”. Bên cạnh việc xoá nợ, ngài kêu gọi một “cơ cấu tài chính đưa đến việc tạo ra một hiến chương tài chính toàn cầu” có khả năng tránh “vòng luẩn quẩn của tài trợ nợ”.
Suy tư về lời mời gọi này, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, cha François Kaboré, giáo sư kinh tế và hiệu trưởng Đại học Khoa học Kosyam ở Burkina Faso nhấn mạnh, nợ là gánh nặng lớn, việc trả nợ sẽ ngăn cản mọi hình thức tiến bộ của các nước nghèo. Ngài nói rõ những hậu quả thực tế của nợ nước ngoài, hiệu quả của các biện pháp xoá nợ và mong muốn về một hiến chương tài chính toàn cầu.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn:
Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ các quốc gia mắc nợ nhiều nhất, ngoại trừ một số trường hợp, thì phần lớn đều nằm ở châu Phi. Burkina Faso là một trong 10 quốc gia nợ nhiều nhất. Cha có thể giải thích gánh nợ của đất nước này là gì không?
Rất tiếc, hằng năm, một quốc gia như Burkina Faso gặp phải tình trạng mất cân bằng ngân sách. Phần lớn các quốc gia có tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ nần dai dẳng, theo thời gian chồng chất, đều nằm ở châu Phi. Và thật không may, một quốc gia như Burkina Faso lại là một trong số đó. Năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội của nước này đạt khoảng 21,4 tỷ đô la. Theo Ngân hàng Thế giới, tổng nợ công của Burkina Faso vào năm 2024 là 57,4% GDP. Đây là một gánh nặng rất lớn, có nghĩa là hầu như toàn bộ cuộc sống của đất nước phải dành để trả nợ.
Nợ có tác động như thế nào đến người dân của một quốc gia nghèo?
Người nghèo là thành phần phụ thuộc chủ yếu vào chi tiêu xã hội của chính phủ cho những thứ như bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn phí. Ở Burkina Faso, ước tính có khoảng 40-45% dân số sống dưới mức nghèo khổ; trong ba tháng đầu năm năm 2024, chính quyền Burkina Faso đã chi 42,6 triệu đô la để trả nợ nước ngoài. Hàng triệu đô la này có thể được sử dụng cho bảo trợ xã hội, y tế và giáo dục, những lĩnh vực mà cuộc sống của những người nghèo nhất phụ thuộc vào. Có một yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến người nghèo và cả người ít nghèo. Nợ nần ngăn cản việc đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng như đường sá và cầu cống. Khi những cơ sở hạ tầng này được xây dựng, chúng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Nợ có ảnh hưởng tới môi trường không?
Tất nhiên có. Người dân càng nghèo thì càng có ít nguồn lực và cơ hội để bảo vệ môi trường. Hậu quả là, các nước nghèo hoạt động theo một mô hình ngày càng phá hủy môi trường, đặc biệt là qua ô nhiễm hoặc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vì chúng bị khai thác một cách không kiểm soát. Tất cả những điều này góp phần vào sự xuống cấp nhanh chóng ngôi nhà chung của chúng ta. Nói như vậy, người ta có thể có ấn tượng rằng chỉ có nghèo đói mà nợ tác động đến môi trường. Nhưng nếu xét đến trường hợp biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến người nghèo, thì trách nhiệm chủ yếu thuộc về các nước giàu. Các nước nghèo không có phương tiện để giải quyết cái gọi là nợ sinh thái của các nước giàu.
Nếu được xoá nợ, một quốc gia phải làm gì để tránh nguy cơ mắc nợ thêm?
Quốc gia này phải cam kết tôn trọng một mức độ kỷ luật nhất định về tài chính và ngân sách. Điều này không nhất thiết là đặc quyền của các nước nghèo. Chúng tôi có cảm tưởng là các nước nghèo có xu hướng dễ dàng chi tiêu vượt quá khả năng của mình, hoặc đôi khi có thể bị khuyến khích chi tiêu xa xỉ vào các hoạt động không hữu ích cũng như không sinh lãi, chưa nói đến lợi ích cho người dân.
Có phải là điều không tưởng khi nghĩ rằng các khoản nợ sẽ được xoá bỏ?
Không hẳn là hoàn toàn viển vông khi nghĩ rằng các chủ nợ có thể xoá nợ. Có một số lý do cho điều này. Đầu tiên, ở một mức độ nào đó, trước đây điều này đã từng xảy ra. Về mặt kinh tế, việc để một số quốc gia không thể trả nợ không phải là điều các quốc gia chủ nợ mong muốn. Ngoài ra còn có lý do về mặt đạo đức và nhân văn. Lấy trường hợp của Burkina Faso, quốc gia phải lấy hơn một nữa tài sản của mình để trả nợ, thì dưới cái nhìn đạo đức, việc để người dân làm việc gần như chỉ để trả nợ nước ngoài là không tôn trọng con người.
Thứ hai, chúng ta nhận ra rằng nợ không chỉ là lỗi của các nước nghèo. Các quốc gia chủ nợ thường có trách nhiệm trong việc ký kết nợ, có thể khiến các quốc gia này rơi vào quá trình hoàn trả liên tục. Tôi cho rằng việc cùng nhau xóa nợ đang trở thành một nghĩa vụ cấp thiết và đạo đức đối với cả các nước nghèo và các nước chủ nợ, miễn là không phải là sự khởi động lại liên tục. Tôi tin rằng việc cộng tác xóa nợ đang trở thành một mệnh lệnh và nghĩa vụ đạo đức đối với cả các nước nghèo lẫn các nước chủ nợ, với điều kiện đó không phải là một sự khởi đầu lại liên tục.
Ngoài khía cạnh tài chính, một quốc gia chủ nợ sẽ từ bỏ điều gì khi xoá nợ?
Khía cạnh tài chính không được bỏ qua. Một quốc gia xoá nợ sẽ mất đi nguồn thu nhập, ngay cả khi đối với một quốc gia giàu có, vài tỷ nợ chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến ngân sách. Chủ nợ phải từ bỏ quyền áp đặt hoặc quyền thống trị quốc gia mắc nợ. Và tôi nghĩ có lẽ đây chính là điểm mấu chốt. Liệu các quốc gia chủ nợ có sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát một số quốc gia qua dịch vụ nợ hay không? Câu hỏi này chạm đến ý thức đạo đức của chúng ta, các vấn đề về bất bình đẳng và các vấn đề quốc tế.
Nếu có quy tắc quốc tế về vấn đề này, thì sẽ có tác dụng gì? Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về một “Hiến chương”…
Một Hiến chương có giá trị cho tất cả mọi người có thể giống như một cam kết của các bên liên quan, bao gồm cả chủ nợ và con nợ, nhằm khẳng định rằng chúng ta muốn có một thế giới công bằng hơn, một thế giới không chỉ bị chi phối bởi các mối quan hệ thống trị. Do đó, Năm Thánh hướng tới việc tái lập công lý Chúa trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả trong các mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia, và do đó, một Hiến chương loại này có thể xác định ranh giới về quyền và nghĩa vụ của mỗi quốc gia.
Một Hiến chương như vậy sẽ thúc đẩy các chủ nợ và con nợ tham gia vào một động lực mới trong các mối quan hệ quốc tế, đồng thời cải thiện hoặc ít nhất là tạo ra sự quản lý tài chính lành mạnh hơn, đặc biệt ở các quốc gia nghèo.
Đối với các chủ nợ, điều này đồng nghĩa với cam kết không sử dụng nợ như một công cụ thống trị khiến một số quốc gia dễ bị tổn thương phải chịu cảnh nghèo đói kéo dài.
Ở cấp độ quốc tế, có thực sự tồn tại ý chí trong việc giảm bớt hoặc xoá nợ không?
Theo tôi, đây là một câu hỏi cực kỳ tế nhị, khó có câu trả lời quả quyết. Tôi nghĩ chúng ta phải rất thực tế, lý do đơn giản là vì việc phá vỡ vòng luẩn quẩn nợ nần không nhất thiết có lợi cho các nước giàu.
Tôi có thể diễn đạt câu hỏi theo cách khác: Liệu mọi người trên thế giới có sẵn sàng từ bỏ vị thế thống trị này không? Một số người coi quan hệ quốc tế là nơi thiên nhiên, một rừng rậm. Trong những trường hợp này, vũ lực sẽ thắng thế. Để có được ý chí ở cấp độ quốc tế, chúng ta cần có khả năng tiến dần tới một thế giới đa cực hơn, bình đẳng hơn. Các chủ nợ biết rằng có một số khoản nợ không bao giờ có thể trả được. Họ biết khả năng trả nợ của các quốc gia mắc nợ. Nhưng cũng phải nói rằng, ngay cả khi khoản nợ của một quốc gia không được trả hết thì quốc gia cho vay vẫn có đủ lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình. Ví dụ, có thể xảy ra trường hợp một quốc gia nghèo hoàn trả được gấp đôi số vốn ban đầu đã vay. Điều này đưa chúng ta trở lại với chiều kích đạo đức, chiều kích mang tính nhân văn cao cả. Điều rất quan trọng là những nhà thẩm quyền về đạo đức như Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người nhìn xa hơn các vấn đề kinh tế thuần tuý, để chúng ta có thể thiết kế một thế giới công bằng và bình đẳng hơn cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Đây có phải là thuộc địa hoá kinh tế không?
Tôi muốn nói rõ rằng hầu hết những lần nợ không phải là bắt buộc. Tôi đến từ một đất nước nghèo và đối với chúng tôi mối nguy hiểm là chúng tôi dành thời gian đổ lỗi cho người khác, tìm ra thủ phạm bên ngoài. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải thành thật. Đầu tiên, một khoản vay được cấp tương đối tự do. Tôi nghĩ đến các quốc gia dễ bị tổn thương có thể chọn kỷ luật tài chính tốt để tránh mắc nợ. Điều này không biện minh cho thực tế là cũng có mong muốn duy trì mối quan hệ thống trị này. Vậy người ta có phải thực sự nói về thuộc địa hoá trong lĩnh vực này không? Có lẽ thuật ngữ này hơi mạnh, nhưng có những yếu tố thuộc địa hoá trong mối quan hệ này giữa các quốc gia chủ nợ và mắc nợ.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-03/xoa-no-nuoc-ngheo-van-de-dao-duc.html