Công đồng Nixêa, nguồn mạch và hướng dẫn cho hành trình đại kết
Công đồng Nixêa, nguồn mạch và hướng dẫn cho hành trình đại kết
Vào năm 325 đã diễn ra Công đồng Nixêa
Năm 2025 này các Giáo hội Kitô kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, Công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Giáo hội. Từ Công đồng này, Kinh Tin Kính Nixêa mà chúng ta tuyên xưng trong các Thánh lễ Chúa Nhật đã ra đời, một tuyên bố là nền tảng của đức tin chung Kitô giáo. Trong Năm Thánh 2025, kỷ niệm 1700 năm công đồng Nixêa là một cơ hội để các Giáo hội Kitô suy tư về hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn dựa trên nền tảng chung là Kinh Tin Kính Công đồng Nixêa.
Công đồng Nixêa được Hoàng đế Constantino triệu tập vào năm 325, với sự tham dự của khoảng 300 giám mục, bao gồm các sứ giả của Giáo hoàng và đại diện của Giáo hội Đông phương, lên án lạc giáo Ariô khi đó phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu Kitô và sự đồng bản tính của Người với Chúa Cha”.
Trong công đồng Nixêa, lần đầu tiên các nghị phụ sử dụng cụm từ “Chúng tôi tin”. Công đồng này vẫn còn là một lời mời gọi phù hợp cho đến ngày nay, được gửi đến tất cả các Giáo hội và cộng đồng giáo hội: hãy tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn.
Một hội nghị gồm hai giai đoạn
Trong tinh thần này, Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma tổ chức hội nghị có chủ đề “Kinh Tin Kính của Công đồng Nixêa: Lịch sử và Thần học”. Hội nghị có hai giai đoạn: trước hết là tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana từ ngày 27/2 đến ngày 1/3 vừa qua, và sau đó tại Đại học Münster, Đức, từ ngày 15 đến ngày 17/10. Mục đích của hội nghị là thúc đẩy đối thoại giữa nghiên cứu lịch sử về Công đồng Nixêa và các vấn đề về thần học hệ thống liên quan đến ý nghĩa hiện tại của Kinh Tin Kính Nixêa.
Ngoài các sự kiện này, Đại học còn tổ chức một sự kiện khác: đó là triển lãm “Về Mọi điều hữu hình và vô hình”, mở cửa từ ngày 27/2 đến ngày 13/3, tại tiền sảnh của Đại học Gregoriana, nhằm mục đích nắm bắt ý nghĩa thần học của nghệ thuật liên quan đến Công đồng chung đầu tiên của Giáo hội. Những hình ảnh này đưa chúng ta đến thành phố cổ Nixêa, ngày nay được gọi là Iznik ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Hội nghị “Kinh Tin Kính của Công đồng Nixêa: Lịch sử và Thần học” được Cha Mark Lewis, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana, khai mạc sáng ngày 27/2.
Giáo sư Michael Seewald thuộc Đại học Münster nhấn mạnh rằng ý tưởng tổ chức một hội nghị chung giữa Đại học Gregoriana và Đại học Công giáo Đức đã nảy sinh trong một hội nghị về Công đồng được tổ chức cách đây hai năm tại Roma. Ông giải thích rằng cả hai đại học đều có sự nhạy cảm mạnh mẽ về đại kết.
Mục đích của hội nghị là cùng nhau suy nghĩ về các chiều kích của lịch sử và thần học liên quan đến Công đồng Nixêa.
Hội nghị có sự tham dự của các đại diện của nhiều giáo phái Kitô giáo khác nhau. Khoa trưởng Khoa Thần học, Cha Philipp Renczes, nhấn mạnh rằng hội nghị cũng tập trung vào Kitô giáo Đông phương. Hội nghị sẽ được tổ chức thành hai phiên và tại nhiều địa điểm khác nhau, đồng thời cũng sẽ mang đến cơ hội phân tích Công đồng Nixêa từ nhiều góc độ khác nhau.
Sự ra đời của Công đồng và tính mới mẻ của Công đồng Nixêa
Giáo sư Emanuela Prinzivalli, thuộc Đại học “La Sapienza” ở Roma, nhắc lại rằng thuật ngữ tiếng Hy Lạp σύνοδος (synodos), có nghĩa là cuộc họp và từ tiếng Latinh tương đương là concilium. Bà giải thích rằng Thượng Hội đồng Kitô giáo là cuộc họp của các đại biểu từ các Giáo hội khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề và tranh luận. Ví dụ, các cuộc họp được tổ chức vào thế kỷ thứ hai để giải quyết những bất đồng về ngày lễ Phục sinh có thể được xác định là các “synodos”. Bên cạnh các “synodos” còn có các loại “đại hội” (assembly) khác, trong đó một số chuyên gia được triệu tập để giải quyết tranh chấp. Những nhân vật chính trong trường hợp này là các chuyên gia, những bậc thầy.
Giáo sư Prinzivalli nhận xét rằng có nhiều yếu tố hình thành nên Công đồng Nixêa: trên hết, chúng ta cần lưu ý rằng lịch sử của Đế quốc Roma và lịch sử của Kitô giáo có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Lịch sử của Đế quốc Roma thời đó “đang hướng tới chế độ Kitô giáo” và Hoàng đế Constantino triệu tập Công đồng với tư cách là “Pontifex Maximus”. Trong suốt thời cổ đại, các Công đồng được coi là mang tính đại kết vì được triệu tập bởi hoàng đế.
Một yếu tố mới lạ nằm ở chỗ “các điều khoản của Công đồng có giá trị lập pháp”. Mặc dù nhiều chủ đề đã được thảo luận tại Nixêa, bao gồm cả ngày lễ Phục sinh, nhưng trọng tâm của cuộc họp là tranh luận về đạo lý liên quan đến lạc thuyết Ariô. Kinh Tin Kính Nixêa có mục đích suy tư về tính nội tại của Thiên Chúa” và đây là lần đầu tiên một Công đồng quyết định chấp nhận một Kinh Tin Kính. Bộ luật Nixêa cũng là một sự mới lạ trong đó nhiều chủ đề được đề cập, bao gồm các khía cạnh pháp lý và kỷ luật. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Vatican – Vatican News, Giáo sư Prinzivalli đã phác thảo Công đồng Nixêa từ góc độ lịch sử và thần học.
“Công đồng Nixêa ra đời do những vấn đề ở một số tòa giám mục chính của Đông phương, bao gồm cả Alexandria và Antiokia.” Các cuộc thảo luận đòi hỏi sự can thiệp nhiều hơn và, giáo sư Prinzivalli nhấn mạnh, “các truyền thống thần học chưa từng gặp nhau trước đây đã gặp nhau tại Nixêa”. Một sự kiện, xảy ra vào năm 325, dạy cho chúng ta biết về sự tương phản sáng tối của lịch sử. Từ Nixêa xuất hiện “một cuộc đối thoại giữa các lập trường khác nhau”. Sự đóng góp của Hoàng đế Constantino là quyết định. Với tư cách là Pontifex Maximus (vị thủ lãnh tôn giáo thời đế quốc Roma. Khi Kitô giáo trở thành quốc giáo trong đế quốc Roma, từ ngữ này chỉ Đức Giáo hoàng). Hoàng đế Constantino là “người bảo đảm tối cao cho sự ổn định của Đế quốc thông qua việc duy trì pax deorum (hoà bình của các vị thần), điều mà đối với ông giờ đây chính là pax dei christianorum (hoà bình của các Kitô hữu)”. Điều này không làm thay đổi bản chất: “trách nhiệm của ông là đảm bảo hòa bình tôn giáo”. Điều tích cực là việc tìm kiếm sự hiệp nhất: “Hoàng đế Constantino theo cách riêng của mình đã tìm kiếm sự hiệp nhất, một nền hòa bình tôn giáo, điều cũng có thể được đảm bảo cho người dân.” Cũng là sự hiệp nhất khi thấy rằng Công đồng Nixêa – ngày nay là Iznik, một thành phố hành hương – bằng cách nào đó có mối liên hệ với thời điểm Hy vọng này. “Sự hiệp nhất không bao giờ là điều được bảo đảm, chúng ta phải luôn tìm kiếm nó.”
Công đồng Nixêa và Kitô giáo Đông phương
Trong số các diễn giả tại hội nghị, giáo sư Daniel Galadza của Học viện Giáo hoàng về Đông Phương đã đề cập đến chủ đề về nghi thức tiếp nhận phụng vụ của Công đồng Nixêa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Vatican – Vatican News, trước tiên ông nhắc lại tầm quan trọng của sự kiện lịch sử này đối với các Giáo hội Đông phương.
Đối với các Giáo hội Đông phương, giáo sư Daniel Galadza nhận xét, Nixêa “là Công đồng chung đầu tiên”. Sự kiện này “được kỷ niệm trong hầu hết mọi truyền thống của các Giáo hội Đông phương trong năm phụng vụ với một ngày lễ đặc biệt”. Ví dụ, trong nghi lễ Byzantine, lễ kỷ niệm này “diễn ra vào Chúa Nhật sau lễ Thăng Thiên”. Điều này phản ánh sự kiện lịch sử vì “Công đồng diễn ra trong thời gian đó”. Và nó cũng liên quan đến sự Nhập thể của Chúa Kitô, đến thực tế rằng “nhân tính đã được thiên tính hoá”. Công đồng Nixêa, theo quan điểm của thế giới phương Đông, “được tiếp nhận trong bối cảnh của các Công đồng khác”. Tuyên bố rằng “Chúa Kitô là người thật và là Thiên Chúa thật” đáp lại lạc giáo Ariô. Thành ngữ Filioque được Giáo hội Roma thêm vào Kinh Tin Kính Nixêa-Constantinopoli, nghĩa là Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, có hàm ý chính xác: nhằm nhấn mạnh thiên tính của Chúa Con. Filioque là một trong những nguyên nhân gây ra sự bất đồng giữa Giáo hội Đông phương và Giáo hội Tây phương. Vào thế kỷ XX, sau các cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống giáo, người ta thấy rằng đây thực ra không phải là vấn đề gây chia rẽ. “Có lẽ Giáo hội Roma có thể suy tư và xem xét liệu có thể gỡ bỏ thành ngữ Filioque để trở lại hình thức cổ xưa hơn hay không.”
Ngày Lễ Phục Sinh
Tại Công đồng Nixêa, vấn đề về ngày cử hành Lễ Phục Sinh cũng đã được thảo luận. Giáo sư Daniel Galadza nhắc lại rằng mong muốn “cùng nhau mừng Lễ Phục Sinh” đã được thể hiện vào thế kỷ thứ tư: theo Eusebius xứ Caesarea, hoàng đế Constantino đã muốn các Kitô hữu cử hành lễ này vào một ngày duy nhất. Một trong những quyết định được đưa ra trong Công đồng Nixêa là không cử hành Lễ Phục Sinh cùng với lễ Vượt Qua của người Do Thái. Vào thế kỷ thứ mười hai, nhiều nhà giáo luật Byzantine cũng đã thêm vào rằng “lễ Phục sinh không nên được cử hành trước ngày người Do Thái cử hành lễ Vượt Qua”. Ngày nay theo lịch Gregorio, lễ Phục sinh có thể diễn ra trước lễ Vượt Qua của người Do Thái. Theo giáo sư Daniel Galadza, “Điều cần hiểu là tại sao điều khoản đó lại được đưa ra ở Nixêa: các học giả lập luận rằng điều đó không phải do chủ nghĩa bài Do Thái mà là do thực tế rằng, sau nhiều lần Giêrusalem bị phá hủy, chính người Do Thái đã mất đi cách tính ngày Lễ Phục Sinh một cách đáng tin cậy. Bây giờ, vào dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, chúng ta có thể xem xét lại vấn đề về cách thức cử hành Lễ Phục Sinh và thời điểm cử hành lễ này”. Ông kết luận, điều hy vọng là chúng ta có thể đạt được “một ngày Lễ Phục Sinh duy nhất”.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-03/cong-dong-nixea-nguon-mach-huong-dan-hanh-trinh-dai-ket.html