Hôm Nay, Chúng Ta Bắt Đầu Chu Kỳ Giáo Lý Diễn Ra Suốt Năm Thánh
Chủ đề của chúng ta là: “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta.” Chính Người là đích đến của cuộc hành hương của chúng ta, và cũng chính Người là con đường, lối đi mà chúng ta phải bước theo.
Phần đầu tiên sẽ nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, được các Thánh sử Matthêu và Luca thuật lại (x. Mt 1–2; Lc 1–2). Các Tin Mừng về thời thơ ấu kể lại việc Chúa Giêsu được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và sinh ra từ cung lòng Đức Maria. Các bài tường thuật này nhắc đến những lời tiên tri về Đấng Mêsia được ứng nghiệm nơi Người và nói về vai trò làm cha hợp pháp của Thánh Giuse, qua đó Con Thiên Chúa được gắn kết với “gốc rễ” của dòng dõi vua Đavít. Chúng ta được chiêm ngắm Chúa Giêsu trong hình ảnh của một trẻ sơ sinh, một đứa trẻ và một thiếu niên, vâng phục cha mẹ mình, nhưng đồng thời cũng ý thức sâu sắc rằng Người hoàn toàn thuộc về Chúa Cha và sứ mạng của Nước Trời. Sự khác biệt giữa hai Thánh sử là ở chỗ: trong khi thánh Luca thuật lại các sự kiện qua ánh mắt của Đức Maria, thì thánh Matthêu kể lại chúng qua ánh mắt của Thánh Giuse, nhấn mạnh một cách đặc biệt đến vai trò làm cha độc đáo của ngài.
Thánh Matthêu mở đầu Tin Mừng của mình, cũng như toàn bộ quy điển Tân Ước, bằng “Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con tổ phụ Abraham” (Mt 1,1). Đây là danh sách các tên đã được ghi lại trong Thánh Kinh Do Thái, nhằm chứng minh tính chân thực của lịch sử và tính chân thật của đời sống con người. Thật vậy, “Gia phả của Chúa là một câu chuyện lịch sử có thật, nơi đó xuất hiện những cái tên, ít nhất cũng có thể gọi là gây tranh cãi, và nhấn mạnh đến tội lỗi của vua Đavít (x. Mt 1,6). Tuy nhiên, mọi sự đều kết thúc và được viên mãn nơi Đức Maria và nơi Chúa Kitô” (Thư về việc đổi mới nghiên cứu lịch sử Giáo Hội, ngày 21 tháng 11 năm 2024). Gia phả này cũng cho thấy sự thật về đời sống con người được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, truyền lại ba điều quý giá: Một cái tên, thể hiện căn tính và sứ mạng độc nhất; Sự thuộc về một gia đình và một dân tộc; Lòng gắn bó đức tin với Thiên Chúa của Israel.
Gia phả là một thể loại văn chương, nghĩa là một hình thức thích hợp để truyền tải một thông điệp vô cùng quan trọng: không ai tự mình tạo ra sự sống, nhưng sự sống là một món quà được nhận từ người khác. Trong trường hợp này, đó là dân được tuyển chọn, những người thừa hưởng gia sản đức tin của các tổ phụ. Khi truyền lại sự sống cho con cháu, họ cũng trao ban đức tin vào Thiên Chúa cho các thế hệ mai sau.
Tuy nhiên, khác với các gia phả trong Cựu Ước, nơi chỉ xuất hiện các tên nam giới – vì tại Israel, người cha là người đặt tên cho con – trong danh sách của thánh Matthêu, trong số các tổ tiên của Chúa Giêsu, cũng có sự hiện diện của các phụ nữ. Cụ thể, có năm người phụ nữ được nhắc đến:
- Tamar, con dâu của Giuđa, người đã cải trang thành gái điếm để bảo đảm dòng dõi cho chồng mình sau khi trở thành goá phụ (x. St 38).
- Rahab, một kỹ nữ ở Giêricô, đã giúp các thám tử Do Thái vào đất hứa và chiếm lấy nơi đó (x. Gs 2).
- Ruth, một người Moab, người trong sách mang tên bà đã trung thành với mẹ chồng, chăm sóc bà, và trở thành cụ cố của vua Đavít.
- Bátsêva, người đã phạm tội ngoại tình với vua Đavít, và sau khi chồng bà bị sát hại, đã sinh ra vua Salômôn (x. 2 Sm 11).
- Cuối cùng là Maria thành Nazareth, hiền thê của Giuse thuộc dòng tộc vua Đavít: từ Đức Maria, Đấng Mêsia, Chúa Giêsu, đã chào đời.
Bốn người phụ nữ đầu tiên không phải được nhắc đến vì họ là tội nhân, như đôi khi người ta vẫn nói, mà bởi vì họ là những người ngoại quốc đối với dân Israel. Thánh Matthêu muốn làm nổi bật điều này, như Đức Bênêđictô XVI đã viết: “Qua họ, thế giới của các dân ngoại đã bước vào gia phả của Chúa Giêsu – điều này làm hiển lộ sứ mạng của Người đối với cả người Do Thái và dân ngoại” (L’infanzia di Gesù, Milano-Città del Vaticano 2012, 15 / Thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Milan- Thành phố Vatican 2012, 15).
Trong khi bốn người phụ nữ trước đó được nhắc đến cùng với người con mà họ sinh ra hoặc người đã sinh ra họ, Đức Maria lại được đề cao cách đặc biệt: Mẹ đánh dấu một khởi đầu mới, chính Mẹ là một khởi đầu mới, vì trong biến cố của Mẹ, con người không còn là nhân vật chính của việc sinh hạ nữa, mà chính Thiên Chúa can thiệp cách chủ động.
Điều này được thấy rõ qua động từ “được sinh ra”: “Giacóp sinh Giuse, bạn của Maria, từ bà mà Chúa Giêsu, Đấng được gọi là Kitô, đã được sinh ra” (Mt 1,16). Chúa Giêsu là con vua Đavít, được Thánh Giuse gắn kết vào dòng dõi này, và được định sẵn để trở thành Đấng Mêsia của Israel. Nhưng Người cũng là con cháu của tổ phụ Abraham và của những người phụ nữ ngoại bang, nhờ đó Người được định sẵn để trở thành “Ánh sáng cho muôn dân” (x. Lc 2,32) và “Đấng Cứu Độ trần gian” (Ga 4,42).
Con Thiên Chúa, được hiến dâng cho Chúa Cha với sứ mạng tỏ lộ gương mặt của Ngài (x. Ga 1,18; Ga 14,9), đã nhập thể vào thế giới này như mọi con cái của loài người, đến nỗi tại Nazareth, Người sẽ được gọi là “con của Giuse” (Ga 6,42) hoặc “con của bác thợ mộc” (Mt 13,55). Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là con người thật.
Anh chị em thân mến, hãy thức tỉnh trong chúng ta ký ức biết ơn đối với tổ tiên của chúng ta. Và trên hết, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, Đấng, qua Mẹ Hội Thánh, đã sinh ra chúng ta cho sự sống đời đời, sự sống của Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta.
ĐTC Phanxicô
Nguồn: Udienza Generale del 18 dicembre 2024 – Ciclo – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. I. L’infanzia di Gesù. 1. Genealogia di Gesù (Mt 1,1-17). L’ingresso del Figlio di Dio nella storia | Francesco