ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý về Chúa Thánh Thần và Hiền Thê – 10. “Chúa Thánh Thần, Món quà của Thiên Chúa”. Chúa Thánh Thần và bí tích hôn phối
Trong buổi yết kiến chung tại Quảng Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô ngày 23 tháng 10 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục loạt bài Giáo Lý về Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo hội, hôm nay ĐTC Phanxicô chuyển sang bí tích hôn phối. Nhờ Bí tích hôn phối, hôn nhân trở thành dấu chỉ vui tươi của tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, tình yêu hy sinh của Chúa Kitô dành cho Giáo hội và lời hứa của tình yêu đó để mang lại hoà bình lâu dài cho thế giới tan vỡ của chúng ta.
Bài 10. «Chúa Thánh Thần, món quà của Thiên Chúa». Chúa Thánh Thần và bí tích hôn phối.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Lần trước chúng ta đã giải thích những gì chúng ta tuyên bố về Chúa Thánh Thần trong Kinh Tin Kính. Tuy nhiên, sự phản ánh của Giáo hội không dừng lại ở lời tuyên xưng đức tin ngắn ngủi đó. Nó tiếp tục, cả ở phương Đông và phương Tây, thông qua công trình của các Giáo phụ và Tiến sĩ vĩ đại. Hôm nay, nói riêng, chúng ta muốn thu thập một vài mẩu vụn của học thuyết về Chúa Thánh Thần được phát triển trong truyền thống La tinh, để xem nó soi sáng toàn bộ đời sống Kitô giáo và đặc biệt là bí tích hôn phối như thế nào.
Người khởi xướng chính của học thuyết này là Thánh Augustinô, người đã phát triển học thuyết về Chúa Thánh Thần. Ngài bắt đầu từ sự mạc khải rằng “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Bây giờ, tình yêu giả định một người yêu, một người được yêu và chính tình yêu kết hợp họ. Chúa Cha, trong Ba Ngôi, là Đấng yêu thương, là nguồn gốc và khởi nguyên của mọi sự; Chúa Con là Đấng được yêu thương, và Chúa Thánh Thần là tình yêu kết hợp họ. [1] Do đó, Thiên Chúa của các Kitô hữu là một Thiên Chúa “duy nhất”, nhưng không đơn độc; Ngài là sự hiệp nhất của sự hiệp thông và tình yêu. Theo dòng này, một số người đã đề xuất gọi Chúa Thánh Thần không phải là “ngôi thứ ba số ít” của Ba Ngôi, mà là “ngôi thứ nhất số nhiều”. Nói cách khác, Ngài là Chúng ta, là Chúng ta thiêng liêng của Chúa Cha và Chúa Con, là mối dây hiệp nhất giữa những ngôi vị khác nhau, [2] chính là nguyên tắc hiệp nhất của Giáo hội, thực sự là một “thân thể duy nhất” xuất phát từ nhiều ngôi vị.
Như tôi đã nói, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em suy ngẫm đặc biệt về những gì Chúa Thánh Thần nói về gia đình. Ví dụ, Chúa Thánh Thần có thể liên quan gì đến hôn nhân? Rất nhiều, có lẽ là điều cốt yếu, và tôi sẽ cố gắng giải thích lý do tại sao! Hôn nhân Kitô giáo là bí tích tự hiến, cho một người nam và cho một người nữ. Đây là cách Đấng Tạo Hoá muốn khi Người “Vì vậy, Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Người … Người đã dựng nên họ có nam có nữ” (St 1,27). Do đó, cặp đôi nhân loại là sự hiện thực đầu tiên và cơ bản nhất của sự hiệp thông tình yêu là Ba Ngôi.
Các cặp vợ chồng cũng nên tạo thành một ngôi thứ nhất số nhiều, một “chúng ta”. Đứng trước nhau như một “tôi” và một “bạn”, và đứng trước phần còn lại của thế giới, bao gồm cả trẻ em, như một “chúng ta”. Thật đẹp biết bao khi nghe một người mẹ nói với con cái của mình: “Cha các con và mẹ…”, như Mary đã nói với Chúa Giêsu khi họ tìm thấy Người ở tuổi mười hai trong đền thờ, đang giảng dạy các Luật sĩ (x. Lc 2,48), và nghe một người cha nói: “Mẹ các con và mẹ các con”, như thể họ là một. Trẻ em cần sự hiệp nhất này biết bao – mẹ và cha cùng nhau – sự hiệp nhất của cha mẹ, và chúng đau khổ biết bao khi thiếu nó! Con cái của những bậc cha mẹ ly thân đau khổ biết bao, chúng đau khổ biết bao.
Tuy nhiên, để tương ứng với ơn gọi này, hôn nhân cần sự hỗ trợ của Đấng là Món Quà, thực sự là Đấng ban tặng tinh túy. Nơi nào Chúa Thánh Thần ngự vào, khả năng tự hiến được tái sinh. Một số Giáo Phụ của Giáo Hội La Tinh khẳng định rằng, như là món quà hỗ tương của Chúa Cha và Chúa Con trong Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần cũng là lý do cho niềm vui ngự trị giữa các Ngài, và các ngài không sợ, khi nói về điều đó, sử dụng hình ảnh của những cử chỉ thích hợp với đời sống hôn nhân, chẳng hạn như nụ hôn và cái ôm. [3]
Không ai nói rằng sự hiệp nhất như vậy là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là trong thế giới ngày nay; nhưng đây là sự thật của mọi thứ như Đấng Tạo Hoá đã thiết kế, và do đó, nó nằm trong bản chất của chúng. Chắc chắn, có vẻ dễ dàng và nhanh chóng hơn khi xây dựng trên cát hơn là trên đá; nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta biết kết quả là gì (x. Mt 7,24-27). Trong trường hợp này, chúng ta thậm chí không cần dụ ngôn, bởi vì hậu quả của những cuộc hôn nhân được xây dựng trên cát, thật không may, là ở đó để mọi người nhìn thấy, và chủ yếu là những đứa trẻ phải trả giá. Trẻ em đau khổ vì sự chia ly hoặc thiếu tình yêu của cha mẹ! Đối với rất nhiều cặp vợ chồng, người ta phải nhắc lại những gì Mary đã nói với Chúa Giêsu, tại Cana ở Galilê: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Chúa Thánh Thần là Đấng tiếp tục thực hiện, ở cấp độ tâm linh, phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm vào dịp đó; cụ thể là, biến nước của thói quen thành niềm vui mới khi được ở bên nhau. Đây không phải là một ảo tưởng ngoan đạo: đó là điều Chúa Thánh Thần đã làm trong rất nhiều cuộc hôn nhân, khi đôi vợ chồng quyết định cầu khẩn Ngài.
Do đó, sẽ không phải là điều tồi tệ nếu bên cạnh thông tin về bản chất pháp lý, tâm lý và đạo đức được đưa ra trong quá trình chuẩn bị cho các cặp đôi đính hôn để kết hôn, chúng ta đào sâu sự chuẩn bị “tâm linh” này, Chúa Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất. Một câu tục ngữ Ý nói rằng, “Đừng bao giờ đặt ngón tay, đừng bao giờ can thiệp, giữa chồng và vợ”. Trên thực tế, có một “ngón tay” được đặt giữa chồng và vợ, “ngón tay của Chúa”: nghĩa là Chúa Thánh Thần!
_____________________
[1] Xem St. Augustine, De Trinitate, VIII,10,14
[2] Xem H. Mühlen, Una mystica persona. La Chiesa come il mistero dello Spirito Santo, Città Nuova, 1968.
[3] Xem S. Ilario di Poitiers, De Trinitate, II,1; St. Augustine, De Trinitate, VI, 10,11.
_____________________