15/11/2024

Chúa Nhật 22.09.2024
Đường Giêsu

Chúa Nhật Tuần XXV – Mùa Thường Niên

Kn 2,12.17-20 • Tv 53,3-4.5.6 và 8 (Đ. c.6b) • Gc 3,16 – 4,3 • Mc 9,30-37

Header

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đường Giêsu

Bài Tin Mừng là một cuộc đối thoại rất riêng giữa Giêsu và các môn đệ đi theo Ngài. Cuộc đối thoại diễn ra trên hành trình lên Giêrusalem, nơi Giêsu bị đóng đinh. Cụm từ “dọc đường” được hiểu theo là “Đạo” và cũng được hiểu là “Bước theo Giêsu” Đấng đi trước. Trong bối cảnh lý tưởng này, Giêsu muốn những người theo Ngài hiểu định nghĩa của Ngài về người môn đệ. Giêsu lặp đi lặp lại một sự thật mà dường như họ không thể hiểu được. Đó chính là con đường mà chính Ngài phải đi. Từ đó, nếu họ muốn làm môn đệ của Ngài, họ phải bước đi trên con đường mà chính Ngài dẫn đi.

Trong khi Giêsu báo cho họ về cuộc khổ nạn, thì các môn đệ bộc lộ niềm đam mê của họ một cách thô bạo, không chỉ thiếu hiểu biết mà còn là sự vô cảm và ganh đua. Tất cả quan tâm của họ chỉ quanh quẩn là ai sẽ là người vĩ đại. Giêsu không can thiệp ngay. Ngài đợi mọi người vào nhà rồi hỏi: “dọc đường các con tranh luận gì thế?” Trong sự im lặng sau câu hỏi đơn giản của Giêsu, từng người chúng ta phải rùng mình cùng các tông đồ. Với trực giác, mọi người đều nhận ra cách rõ ràng câu trả lời chính là các tông đồ đã tranh luận xem thử ai là người lớn nhất. Các tông đồ không hiểu lời tiên đoán thứ hai của Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài có hàm ý rằng: cuộc sống của những người theo Giêsu sẽ là một phần cuộc thương khó của Ngài. Họ tiếp tục cuộc hành trình và suy luận với nhau theo cách thức rất con người và theo logic cùa trần gian: khi có một nhóm người, ắt phải có người đứng đầu. Giêsu dạy họ hiểu cách của Ngài là: người lớn nhất chính là người nhỏ nhất và là người thuộc quyền sử dụng của mọi người. Nói theo logic của Giêsu, sự vĩ đại thực sự được đồng hóa với sự khiêm nhường và phục vụ. Logic của Giêsu không phải là “công thức” của xã hội Giêsu đang sống và của xã hội hiện đại.

Trong bài đọc 2, ta thấy rõ hơn rằng chính các môn đệ đã làm cho khẳng định của Giacôbê về sự bất hòa của con người thêm rõ nét. Những hành động rất con người là sự ganh tị, và cãi vã tranh giành quyền lực lèm nên sự hỗn loạn của lương tâm và xã hội. Chính bài đọc 1 đưa ta về lại logic của Giêsu: chính Thiên Chúa mới là Đấng cứu độ duy nhất chứ không phải là những người có quyền. Ta phải tự hỏi là làm thế nào để câu hỏi của Giêsu vang lên trong cuộc sống của ta. Đối với tất cả mọi người gọi mình là môn đệ Giêsu, đặc biệt là những người làm việc “trong và cho Hội Thánh”; Lời Chúa yêu cầu ta chú ý đến trọng tâm của tình yêu của mình: Trọng tâm của tình yêu của tôi ở đâu?

Lm. Võ Trần Gia Định

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam