22/11/2024

Thứ Tư Tuần XXIII – Mùa Thường Niên (11.09.2024)
Đức Gỉêsu ngước mắt lên nhìn… và nói: phúc cho anh em…

Lời Chúa: 1 Cr 7,25-31 • Lc 6,20-26

Phúc Âm (Lc 6,20-26),

20 Khi ấy, Đức Giê-su dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói :

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm: Đức Gỉêsu ngước mắt lên nhìn… và nói: phúc cho anh em…

Để ngước mắt lên nhìn, phải chăng Đức Giêsu đang ở một vị trí thấp hơn? Điều kỳ lạ hơn là Người cùng các môn đệ đang “ở trên núi”! Liệu hình ảnh “ngước mắt lên” ấy có nhắc nhớ ta đến vị Thầy chí Thánh quỳ rửa chân cho các môn đệ trước khi ra đi chịu khổ nạn? Liệu hình ảnh Con Thiên Chúa chấp nhận đứng ở một vị trí thấp hơn để nâng con người lên có nhắc nhớ ta về một Hài Nhi bé nhỏ nơi máng cỏ, hay gợi lên trong ta một tình mến cho Đấng chịu đóng đinh trần trụi nơi đồi Golgotha?

Có lẽ ta quen lướt nhanh đoạn mở đầu với việc Chúa “ngước mắt lên” nhìn, nhưng nếu bỏ qua động tác ấy, ta sẽ ít hiểu tại sao trong lời giảng của Người, những điều mà ta quen cho là mối hại, là bất hạnh… thì Chúa lại gọi là mối phúc! Bởi lẽ Con Thiên Chúa đã xuống trần gian, đã sống nhũng điều ấy, và nhờ Người – trong Người, với ơn Thánh Thần, những nghèo – khổ -khó khăn ấy trở nên Phúc: Phúc vì được làm con Chúa, vì được hưởng Nước Trời, Phúc vì có Chúa là lẽ sống và là Sự Sống thật.

Nt. Thục Đoan, OA.

Sống Lời Chúa: Để có phúc, tôi phải chọn Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam