Thứ Hai 29.01.2024
Những Con Người Tự Do
Cuộc sống của con người bị ràng buộc, lo lắng về nhiều thứ lắm, từ vật chất, các điều kiện thuận lợi, người chung quanh, đến ngay cả Thiên Chúa nữa. Không thanh thoát, người ta không thanh thản.
Thứ Hai Tuần IV – Mùa Thường Niên
2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a • Tv 3,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.8a) • Mc 5,1-20
Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô
1 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” 9 Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo – chừng hai ngàn con – từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.
18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm: NHỮNG CON NGƯỜI TỰ DO
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy con người tự do của vua Đavít và những con người không tự do. Khi bị con mình là thái tử Ápsalôm nổi loạn để cướp ngôi vua, ông thực sự thể hiện như một con người tự do. Ông rời khỏi kinh thành không luyến tiếc vì e rằng con mình sẽ phá thành và tàn sát những thuộc hạ và dân chúng trong thành. Trên đường chạy trốn, một người của dòng họ vua Saolê bước ra nguyền rủa ông là người cướp ngôi vua của Saolê, nhưng ông Đavít đón nhận sự sỉ nhục ấy vì tin vào Thiên Chúa. Sau khi chiến thắng quân phản loạn, ông không vui mừng vì mình đã lấy lại vương quyền, nhưng chỉ lo cho số mạng của đứa con trai phản loạn của mình! Ông Đavít là con người tự do thực sự sâu xa do lòng khiêm hạ và yêu mến.
Còn những người chung quanh thì không được như vậy. Ápsalôm thì ham quyền bính và sự giàu sang. Các tướng lãnh hộ tống vua Đavít thì bận tâm đến danh dự, đến vương quyền bị xúc phạm. Tướng Giôáp thì nóng nảy giết chết Ápsalôm…
Bài Tin Mừng cũng thế. Chỉ có người bị quỷ ám được cứu chữa là người được tự do, và anh sẵn sàng theo Đức Giêsu. Còn người dân trong vùng đó thì hoặc là tiếc của, hoặc là sợ hãi vì quyền bính huyền bí nơi Đức Giêsu, nên đã xin Ngài rời đi nơi khác. Chúa Giêsu là người tự do và mang lại tự do cho người khác. Ngài giải thoát cho người bị quỷ ám; Ngài không ép buộc người khác tin theo mình, nhưng tôn trọng sự đón nhận hay từ khước của họ.
Cuộc sống của con người bị ràng buộc, lo lắng về nhiều thứ lắm, từ vật chất, các điều kiện thuận lợi, người chung quanh, đến ngay cả Thiên Chúa nữa. Không thanh thoát, người ta không thanh thản. Sự sợ hãi cái nhìn, lời phê phán của người khác làm người ta mất tự do. Ngay cả sự sợ hãi Thiên Chúa cũng làm cho người ta không tự do trước Thiên Chúa! Ơn Chúa sẽ giúp tôi giải thoát khỏi những ràng buộc ấy dần dần, từng ngày, nếu tôi muốn và nếu tôi dám từ bỏ từng chút một mỗi ngày. Với sự khiêm hạ và lòng yêu mến vượt trên giới hạn của người khác, tôi sẽ được tự do sâu xa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn