Cha Gabriele Romanelli, cha xứ của Giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza cho biết ngài đang chuẩn bị Giáng Sinh cho các tín hữu, và mọi người tiếp tục sống niềm hy vọng tin tưởng vào Chúa, xác tín rằng Thiên Chúa sẽ chấm dứt cuộc xung đột này.
Tại Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza Mùa Vọng bắt đầu giữa những tiếng nổ và các mảnh tên lửa rơi xuống sân nhà thờ. Các vụ đánh bom tái diễn trên khắp Dải Gaza với mức độ bạo lực hơn, sau thời gian ngừng bắn ngắn ngủi, cũng gây nguy hiểm đến tính mạng của 700 tín hữu.
Cha Romanelli mô tả “tình hình thực sự bi thảm”. Là linh mục chánh xứ, nhưng cha không thể hiện diện ở Gaza vì khi chiến tranh bùng nổ cha đang ở Giêrusalem. Hiện cha vẫn không thể di chuyển, bởi vì không ai có thể đi ra hoặc vào khu vực Dải Gaza. Mặc dù rất đau buồn do không thể trở về với các tín hữu nhưng cha vẫn cố gắng thuyết phục mọi người kể lại tất cả những gì đang xảy ra. Cha nói: “Mọi người thuật lại điều đó trong lúc chuẩn bị cho một sự kiện được coi là sự cứu độ. Các tín hữu tin tưởng vào Chúa và tin chắc rằng sớm hay muộn Người sẽ chấm dứt thảm trạng này.”
Niềm tin tưởng này được mọi người thể hiện cách đặc biệt trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng vừa qua. Các tín hữu của Giáo xứ Thánh Gia tập trung trước bàn thờ để cầu nguyện cho hoà bình. Cha nói: “Mọi người thắp ngọn nến đầu tiên trong bốn ngọn nến theo truyền thống thường được sử dụng trong thời gian chuẩn bị này và trước ánh sáng đó, họ cầu xin Chúa ban cho họ điều mong ước.”
Giáo xứ Thánh Gia đón tiếp rất nhiều trẻ em. Trong số đó có một số bị tàn tật, một số khác sống sót sau vụ phá huỷ giáo xứ của Chính Thống giáo ở Gaza vào ngày 19/10. Để chuẩn bị Giáng Sinh, các em làm một tấm thiệp gửi đến Hài Nhi Giêsu, bày tỏ mong muốn được trở về nhà. Theo cha Romanelli, trong sâu thẳm, các em đang sống những trải nghiệm cốt yếu của Mùa Vọng vì các em đang hướng về Trời Cao.
Trong những ngày này ĐứcThánh Cha vẫn tiếp tục thể hiện sự gần gũi của ngài với các Kitô hữu ở Dải Gaza. Cha Romanelli xác nhận: “Đức Thánh Cha thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi. Ngài làm điều này cách đây mấy ngày, ngay cả khi ngài không được khoẻ. Giọng rất khó nghe nhưng ngài vẫn gọi điện thoại cho tôi. Cử chỉ yêu thương này là sự nâng đỡ to lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi không cảm thấy bị Giáo hội bỏ rơi.”