23/07/2024

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng: Lòng nhiệt thành tông đồ. 29. Việc công bố diễn ra trong Chúa Thánh Thần

Trong các bài giáo lý trước, chúng ta thấy rằng việc công bố Tin Mừng là niềm vui, dành cho mọi người và được ngỏ với ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy khám phá một đặc điểm thiết yếu cuối cùng: việc loan báo cần phải diễn ra trong Chúa Thánh Thần.

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô
Thứ Tư, 26 tháng 11 năm 2023

____________________________

Loạt Bài Giáo lý Về Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng:
Lòng nhiệt thành tông đồ của người tín hữu.

Bài 29. Việc công bố diễn ra trong Chúa Thánh Thần

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến!

Trong các bài giáo lý trước, chúng ta thấy rằng việc công bố Tin Mừng là niềm vui, dành cho mọi người và được ngỏ với ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy khám phá một đặc điểm thiết yếu cuối cùng: việc loan báo cần phải diễn ra trong Chúa Thánh Thần. Thật vậy, để “truyền đạt Thiên Chúa”, tính đáng tin cậy đầy hân hoan của chứng tá, tính phổ quát của lời công bố và tính kịp thời của thông điệp vẫn chưa đủ. Nếu không có Chúa Thánh Thần, mọi lòng nhiệt thành đều vô ích và mang tính tông đồ giả tạo: nó sẽ chỉ là của riêng chúng ta và sẽ không sinh hoa kết trái.

Trong Evangelii gaudium tôi đã nhắc lại rằng “Chúa Giêsu là nhà truyền giáo đầu tiên và vĩ đại nhất”; “trong mọi hoạt động truyền giảng Tin Mừng, quyền tối thượng luôn thuộc về Thiên Chúa”, Đấng “đã kêu gọi chúng ta hợp tác với Người và là Đấng dẫn dắt chúng ta bằng quyền năng của Thánh Thần Người” (số 12). Đây là quyền tối thượng của Chúa Thánh Thần! Vì thế, Chúa so sánh tính năng động của Nước Thiên Chúa với “một người [rải] hạt giống xuống đất, người ấy ngủ hay thức, đêm hay ngày, và hạt giống cứ nẩy mầm và lớn lên, người ấy không biết thế nào” (Mc 4: 26-27). Chúa Thánh Thần là người chủ đạo; Người luôn đi trước các nhà truyền giáo và làm cho hoa trái lớn lên. Sự hiểu biết này an ủi chúng ta rất nhiều! Và nó giúp chúng ta xác định một điều khác, cũng có tính quyết định không kém: đó là, trong lòng nhiệt thành tông đồ của mình, Giáo hội không loan báo chính mình, nhưng loan báo ân sủng, một ân phúc và Chúa Thánh Thần chính là Ân Phúc của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samaria (x. Ga 4:10).

Tuy nhiên, tính tối thượng của Chúa Thánh Thần không nên khiến chúng ta lười biếng. Sự tự tin không biện minh cho việc rút lui. Sức sống của hạt giống tự mọc lên không cho phép người nông dân bỏ bê ruộng đồng. Chúa Giêsu, khi đưa ra lời khuyên nhủ cuối cùng trước khi về trời, đã nói: “Các con sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy… cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8).

Chúa không để lại cho chúng ta những bài giảng thần học hay một cẩm nang mục vụ để áp dụng, nhưng là Chúa Thánh Thần, Đấng linh hứng cho sứ mệnh. Và sáng kiến can đảm mà Chúa Thánh Thần thấm nhuần trong chúng ta khiến chúng ta bắt chước phong cách của Người, một phong cách luôn có hai đặc điểm: sáng tạo và đơn giản.

Sự sáng tạo, để loan báo Chúa Giêsu với niềm vui, cho mọi người và cho ngày hôm nay. Trong thời đại này của chúng ta, một thời đại không giúp chúng ta có một quan điểm tôn giáo về cuộc sống, và trong đó việc loan báo ở nhiều nơi đã trở nên khó khăn hơn, gian khổ hơn, dường như không có kết quả, thì cám dỗ ngừng phục vụ mục vụ có thể nảy sinh. Có lẽ người ta ẩn náu trong những vùng an toàn, như thói quen lặp đi lặp lại những việc mình luôn làm, hoặc trong những lời mời gọi lôi cuốn của một nền linh đạo duy tâm tình [intimist], hoặc thậm chí trong một cảm thức bị hiểu lầm về tính trung tâm của phụng vụ. Chúng là những cơn cám dỗ đội lốt lòng trung thành với truyền thống, nhưng thường, thay vì đáp lại Chúa Thánh Thần, chúng là những phản ứng trước những bất mãn cá nhân. Thay vào đó, sự sáng tạo mục vụ, táo bạo trong Chúa Thánh Thần, nhiệt thành trong ngọn lửa truyền giáo của mình, là bằng chứng về lòng trung thành với Người. Vì vậy, tôi đã viết rằng “Chúa Giêsu cũng có thể vượt qua những phạm trù buồn tẻ mà chúng ta gán cho Người, và Người không ngừng làm chúng ta ngạc nhiên bởi sự sáng tạo thần linh của Người. Bất cứ khi nào chúng ta cố gắng trở về cội nguồn và tìm lại sự tươi mới nguyên thủy của Tin Mừng, thì những con đường mới sẽ xuất hiện, những con đường sáng tạo mới mở ra, với những hình thức diễn đạt khác nhau, những dấu hiệu hùng hồn hơn và những lời nói có ý nghĩa mới cho thế giới ngày nay” (Niềm vui Tin Mừng, 11).

Do đó, tính sáng tạo; và sau đó là sự đơn giản, chính vì Chúa Thánh Thần đưa chúng ta đến nguồn cội, đến “lời công bố đầu tiên”. Thật vậy, chính “ngọn lửa của Chúa Thánh Thần… [điều đó] khiến chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng, qua cái chết và sự phục sinh của Người, mạc khải và thông truyền cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Chúa Cha” (đã dẫn, số 164). Đây là lời công bố đầu tiên, lời công bố hẳn phải “là trung tâm của mọi hoạt động truyền giáo và mọi nỗ lực canh tân Giáo hội”; nói đi nói lại: “Chúa Giêsu Kitô yêu thương anh chị em; Người đã hy sinh mạng sống của mình để cứu anh chị em; và bây giờ Người đang sống bên cạnh anh chị em mỗi ngày để soi sáng, củng cố và giải phóng anh chị em” (đã dẫn).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần lôi kéo và cầu khẩn Người mỗi ngày; xin Người là nguồn hữu thể và công việc của chúng ta; nguyện xin Người là nguồn gốc của mọi hoạt động, mọi cuộc gặp gỡ, tụ tập và công bố. Người làm sinh động và trẻ trung hóa Giáo hội: với Người, chúng ta không được sợ hãi, bởi vì Người, Đấng hòa hợp, luôn giữ sự sáng tạo và sự đơn giản cùng nhau, truyền cảm hứng cho sự hiệp thông và sai đi truyền giáo, cởi mở đối với sự đa dạng và dẫn trở lại sự hiệp nhất. Người là sức mạnh của chúng ta, là hơi thở của lời công bố của chúng ta, là nguồn nhiệt huyết tông đồ. Xin ngự đến, Lạy Chúa Thánh Thần!

Việt ngữ: Vũ Văn An

Nguồn: http://vietcatholicnews.net/