Chúa Nhật 19.11.2023
Niềm Vui Vì Được Làm Chủ
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Cn 31,10-13,19-20.30-31 • Tv 127,1-2.3.4-5 (Đ. c.1a) • 1 Tx 5,1-6 • Mt 25,14-30
Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu
14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.
Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” 21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” 23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!”
26Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!
28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
Suy niệm
Niềm Vui Vì Được Làm Chủ
Đâu là niềm vui lớn nhất của một đời người? Phải chăng đó là niềm vui được làm chủ đời mình. Phúc Âm hôm nay giúp chúng ta suy niệm về những thách đố mà chúng ta phải vượt qua nếu chúng ta muốn làm chủ đời mình.
Dụ ngôn trong Phúc Âm hôm nay kể về một người sắp đi xa. Ông không giao phó tài sản của mình cho một người họ hàng gần hoặc cho một người hàng xóm đáng tin cậy. Ông giao phó tài sản đó cho những người đầy tớ. Chuyến đi càng xa và càng lâu thì niềm tin của ông đối với những người đầy tớ càng lớn. Nhưng niềm tin của ông hoàn toàn không mù quáng. Ông biết rất rõ các tôi tớ của ông và khả năng của họ. Ông giao phó tài sản của mình cho mỗi người trong số họ tùy theo khả năng cá nhân. Ông phân phối cho họ không đều, nhưng không bất công. Hơn nữa, ông không muốn tạo nên những gánh nặng cho bất kỳ ai trong số họ bằng cách áp đặt lên họ một niềm tin tưởng thái quá. Ông không muốn kích động bất kỳ nỗi sợ hãi nào nơi họ. Niềm tin của ông tạo điều kiện cho họ phát triển, tuy nhiên nó không khiến họ lo lắng. Niềm tin đó thực sự là một quà tặng.
Ông chủ phân phát tài sản của mình cho những người đầy tớ để rồi họ có thể tự làm lợi cho chính họ từ những gì họ nhận được. Điều quan trọng không phải là số nén bạc họ được giao phó, mà là khả năng sở hữu hóa những gì được trao tặng và phát triển nó bằng cách làm cho hoa lợi có cùng gía trị với giá trị của quà tặng. Ông chủ muốn mỗi đầy tớ làm những gì có thể để anh không còn sống thân phận của người đầy tớ nữa. Ông hy vọng một ngày nào đó những người đầy tớ sẽ trở nên giống mình khi họ sống cuộc sống của chính họ. Khác với người đầy tớ thứ ba, người luôn tin rằng số tiền nhận được vẫn thuộc về ông chủ, hai người kia đã làm lợi gấp đôi nén bạc mà ông chủ trao tặng. Nén bạc này là một món quà được tặng miễn phí. Nó không phải là một món quà được ủy thác để rồi sau đó phải trả lại. Trước sự hiện diện của ông chủ, người đầy tớ thứ nhất cho ông chủ thấy năm nén bạc khác và người thứ hai thì cho ông thấy hai nén bạc khác mà anh ta đã làm lợi. Hai người đầy tớ tín trung không có ý định trả lại cho ông chủ những gì họ nhận. Họ chỉ cho ông chủ thấy những gì họ làm lợi từ những gì họ nhận được. Một cách nào đó, họ nhìn nhận ông chủ như là chủ nhân của mọi sự họ có, cả gốc lẫn lãi. Những gì họ có ngày hôm nay đều xuất phát từ sự tin tưởng và lòng độ lượng của ông chủ.
Về phần mình, ông chủ nhận ra khả năng đích thực của hai đầy tớ tốt lành của mình. Sự nhìn nhận lẫn nhau này giúp ông chủ và hai đầy tớ chia sẻ với nhau một yếu tố cơ bản của cuộc sống: niềm vui của sự hiện hữu. Ông chủ đánh giá cao những tài sản của hai người đầy tớ đầu tiên và ông mời họ chia sẻ niềm vui của chính mình. Niềm vui này cho phép họ rời bỏ thân phận đầy tớ để có thể trở nên ông chủ. Niềm vui này không phải là niềm vui của một người thành công trong kinh doanh, mà là niềm vui của một người trở nên một nhân vị mới. Niềm vui này là sự vui hưởng của một cuộc sống mới: trở thành ông chủ giống như ông chủ của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam