23/11/2024

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng: Lòng nhiệt thành tông đồ. 25. Madeleine Delbrêl. Niềm vui đức tin giữa những người không có niềm tin.

Trái tim của Madeleine không ngừng tuôn trào và bà đã để mình bị thử thách trước tiếng kêu than của người nghèo.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô
Thứ Tư, 8 tháng 11 năm 2023

____________________________

Loạt Bài Giáo lý Về Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng:
Lòng nhiệt thành tông đồ của người tín hữu.

Bài 25. Madeleine Delbrêl. Niềm vui đức tin giữa những người không có niềm tin.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Trong số rất nhiều chứng nhân của niềm đam mê loan báo Tin Mừng, những nhà truyền giáo nhiệt thành, hôm nay tôi xin trình bày hình ảnh một phụ nữ Pháp thế kỷ XX, tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa Madeleine Delbrêl. Sinh năm 1904 và mất năm 1964, bà là một nhân viên xã hội, nhà văn và nhà huyền nhiệm, sống hơn ba mươi năm ở vùng ngoại ô nghèo và tầng lớp lao động của Paris. Choáng ngợp trước cuộc gặp gỡ với Chúa, bà viết: «Một khi chúng ta đã biết lời Chúa, chúng ta không có quyền không tiếp nhận nó; một khi đã tiếp nhận nó, chúng ta không có quyền không để nó nhập thể vào mình, một khi đã nhập thể vào trong chúng ta, chúng ta không có quyền giữ nó cho riêng mình: từ lúc đó chúng ta thuộc về những người chờ đợi nó” (Sự thánh thiện của người bình thường, Milan 2020, 71 ). Tuyệt diệu: những gì bà viết thật tuyệt…

Sau một thời niên thiếu sống trong thuyết bất khả tri – bà không tin vào điều gì -, vào khoảng hai mươi tuổi, Madeleine đã gặp gỡ Chúa, bị ấn tượng bởi lời chứng của một số người bạn có đức tin. Sau đó, bà bắt đầu tìm tòi về Thiên Chúa, cho thấy nỗi khao khát sâu sắc mà bà cảm thấy trong mình, và hiểu rằng “sự trống rỗng đang kêu lên nỗi thống khổ trong cô” chính là Thiên Chúa đang tìm kiếm bà (Choáng ngợp bởi Thiên ChúaThư từ 1910-1941, Milan 2007, 96). Niềm vui đức tin dẫn bà tiến đến một sự lựa chọn cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa, trong lòng Giáo hội và trong lòng thế giới, chỉ đơn giản là chia sẻ trong tình huynh đệ cuộc sống của “người dân đường phố”. Do đó, bà đã nói với Chúa Giêsu một cách đầy thi vị như thế này: «Để được ở với Chúa trên con đường của Chúa, chúng con cần phải đi tới đó, ngay cả khi sự lười biếng đòi chúng con ở dừng lại. Chúa đã chọn chúng con để ở trong một trạng thái cân bằng kỳ lạ, một sự cân bằng chỉ có thể được thiết lập và duy trì trong chuyển động, chỉ trong đà đẩy tới. Hơi giống một chiếc xe đạp, không thể giữ cho thẳng đứng mà các bánh của nó không quay […] Chúng ta chỉ có thể đứng thẳng bằng cách tiến lên, di chuyển, trong sự bộc phát của đức ái.” Đó là điều mà bà gọi là “linh đạo của chiếc xe đạp” (Hài hước trong tình yêu. Suy niệm và thi ca, Milan 2011, 56). Chỉ khi đi, khi chạy, chúng ta mới sống trong sự cân bằng của đức tin, đó là một sự mất cân bằng, nhưng nó là như vậy: giống như một chiếc xe đạp. Nếu bạn dừng lại, nó sẽ không thể đứng thẳng được.

Trái tim của Madeleine không ngừng tuôn trào và bà đã để mình bị thử thách trước tiếng kêu than của người nghèo. Bà cảm thấy rằng Vị Thiên Chúa Hằng Sống của Tin Mừng phải cháy bỏng trong chúng ta cho đến khi chúng ta mang danh Người đến với những người chưa tìm thấy Người. Trong tinh thần này, hướng về những biến động của thế giới và tiếng kêu than của người nghèo, Madeleine cảm thấy được kêu gọi “sống tình yêu của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn và đúng từng chữ, từ dầu của người Samaritanô nhân hậu đến dấm của Calvariô, nhờ đó dâng hiến cho Người tình yêu đáp lại tình yêu […] để, bằng cách yêu Người một cách không dè dặt và cho phép mình được yêu trọn vẹn, hai giới răn lớn của đức ái nhập thể vào chúng ta và không trở thành chỉ còn là một” (Ơn gọi đức ái, 1, Các Tác Phẩm Trọn Bộ XIII, Bruyères-le-Châtel, 138-139).

Cuối cùng, Madeleine dạy chúng ta một điều nữa: qua việc Phúc âm hoá chúng ta được Phúc âm hoá: qua việc Phúc âm hoá chúng ta được Phúc âm hoá. Vì thế bà quen nói, vang vọng lời Thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu khi truyền giảng Tin Mừng, tôi không truyền giảng Tin Mừng cho chính tôi”. Bằng cách truyền giảng Tin Mừng, anh chị em đang truyền giảng Tin Mừng cho chính mình. Và đây là một học thuyết hay.

Khi nhìn vào chứng tá Tin Mừng này, chúng ta cũng học được rằng trong mọi tình huống và hoàn cảnh bản thân hay xã hội của cuộc đời chúng ta, Chúa hiện diện và mời gọi chúng ta sống trong thời đại của mình, chia sẻ cuộc sống của người khác, hòa nhập vào niềm vui và nỗi buồn của thế giới. Đặc biệt, Người dạy chúng ta: ngay cả những môi trường tục hóa cũng giúp chúng ta hoán cải, bởi vì việc tiếp xúc với những người không có đức tin thúc đẩy người có đức tin liên tục xem xét lại cách tin của mình và khám phá lại đức tin trong tính thiết yếu của nó (xem Chúng tôi của đường phố, Milan 1988, 268s).

Xin tôi tớ Chúa Madeleine Delbrêl dạy chúng ta sống đức tin này “trong chuyển động”, có thể nói như hế, đức tin sinh hoa trái này làm cho mọi hành vi đức tin trở thành một hành vi đức ái trong việc loan báo Tin Mừng. Cảm ơn anh chị em.

Việt ngữ: Vũ Văn An

Nguồn: http://vietcatholicnews.net/