Thứ Năm 15.12.2022
Đừng Sợ
Mùa Vọng đã gần qua đi và nó chỉ thực sự đọng lại trong trái tim ta khi ta thực sự sống niềm hy vọng trong cuộc sống cụ thể hằng ngày.
Thứ Năm Tuần III – Mùa Vọng
Is 54,1-10 • Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a) • Lc 7,24-30
Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Lu-ca
24 Khi những người do ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 25 Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. 26 Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa! 27 Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!
28 “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. 29 Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính, và đã chịu phép rửa của ông. 30 Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.”
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm
Đừng Sợ
Mùa Vọng đã gần qua đi và nó chỉ thực sự đọng lại trong trái tim ta khi ta thực sự sống niềm hy vọng trong cuộc sống cụ thể hằng ngày. Với nhiều người, có nhiều thứ diễn ra không mấy tốt đẹp đến từ những gì ta làm và người khác làm cho ta; có một số điều xấu hổ, và đôi khi, cảm giác bị “bỏ rơi”. Tôi cảm thấy có rất nhiều người đổ lỗi cho Chúa vì đã không can thiệp để làm cho mọi thứ tốt hơn. Và, nếu Chúa không làm những gì chúng ta nghĩ Chúa phải làm, thì chúng ta giận ngược lại Chúa hoặc thất vọng về Chúa. Điều này giải thích sự xa cách của ta với Chúa. Bài đọc I khẳng định niềm hy vọng cho những ai tin tưởng vào Chúa, vào tình thương và lời hứa của Chúa rằng “Ngài không bao giờ rời xa ta”. Điều này không có nghĩa là Chúa luôn dùng chiếc đũa thần làm theo ao ước của ta, nhưng là một mối tương quan sâu sắc giữa ta với Ngài. Tương quan đó mang đến cho ta sự an ủi lớn lao rằng ta không bao giờ cô đơn. Đây là lý do tại sao Mùa Vọng là một cuộc lữ hành và ta học cách đồng hành với Chúa, với tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Món quà Mùa Vọng là niềm vui không thể lay chuyển đến khi ta thực sự bước đi từng bước của cuộc đời và tin rằng mình không bị bỏ rơi, không còn cô đơn.
Lm. Võ Trần Gia Định, AA
Sống Lời Chúa: Một lòng trông cậy Chúa khi găp những thử thách trong đức tin và trong cuộc sống hằng ngày.
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam