Chúa Nhật Tuần XVIII – Mùa Thường Niên

Gv 1,2; 2,21-23 • Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17 (Đ. c.1) • Cl 3,1-5.9-11 • Lc 12,13-21

2021.07.02 TN18CN C

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Lu-ca

13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’ 18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Lòng Người Và Tiền Của

“Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. Yêu cầu của người này đại diện cho tâm hồn của con người trong xã hội. Anh chị em thù ghét nhau cũng vì di chúc của cha mẹ. Cha mẹ nghèo thì con cái có thể yêu thương đoàn kết, nhưng con cái có cha mẹ giàu luôn thấy mình bị thua thiệt trong việc phân chia gia tài. Người khôn ngoan nói: “Để chữ cho con thì phúc, để tiền cho con thì họa. Lòng mê tiền của con người làm sao hiểu được Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu cảnh báo lòng tham lam không thể đảm bảo sự sống “đích thực”, có nguy cơ đi đến cái chết.

Lòng tham thì không đáy, câu chuyện sau đây làm cho ai cũng hiểu: một người làm công đã yêu cầu ông chủ đất thưởng cho mình sau nhiều năm làm lụng vất vả. Ông chủ đồng ý và hỏi anh ta muốn gì. Anh ta đáp, tôi chỉ muốn vài mẫu đất để canh tác riêng cho mình. Ông chủ đề nghị rằng từ sáng sớm mai, khi mặt trời ló dạng, anh bắt đầu bước đi từ đây, khoanh vùng và đánh dấu những đất đai bao la của ông và phải về đến đây trước lúc mặt trời lặn. Anh ta vui mừng vội vã bước nhanh, leo lên những ngọn đồi cao, khi thấy một dòng suối đẹp, lại leo xuống đánh dấu. Mãi đến trưa dù bụng đói cồn cào và miệng khô hết nước, anh vẫn luyến tiếc vài chục mẫu đất, nên cứ cố gắng bước đi. Khi trời đã về chiều, thấy bóng ông chủ đứng trên một ngọn đồi cao, nơi đó buổi sáng anh đã khởi hành và đã đánh dấu hàng ngàn mẫu đất của ông chủ. Chỉ con vài trăm mét nữa thôi là anh được toại nguyện. Nhưng khi mặt trời đang lặn dần, anh cố gắng chạy cho kịp thời gian trước khi bóng tối ập xuống. Vì quá mệt, khi bước đến chân ông chủ, anh ngã quỵ xuống và chết. Ông chủ nói với gia nhân: lòng tham của anh ta chỉ xứng đáng có được ba tấc đất.

Trong Tin Mừng, qua dụ ngôn của người phú hộ, có lẽ các ông chủ nông trại hay những nhà doanh thương buôn bán thời nay cũng không tính toán khác hơn. Nhưng Đức Kitô nhắc cho chúng ta một sự thật chẳng ai muốn nghĩ đến. Thiên Chúa là chủ của sự sống và tiền rừng bạc biển không thể mua được phúc trường sinh. Đời người như gió thoảng qua, cái chết đến bất ngờ trong đêm tối. Ngài đã nhắc chúng ta hôm nay: Hãy “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”, dùng tình yêu của Chúa Giêsu để mua lấy Nước Trời. “Lợi lãi cả thế gian, mất linh hồn nào ích gì?” (Mt 16,26).

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam