22/12/2024

ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Hai thế hệ già trẻ, Thánh Phêrô và Thánh Gioan

Trong hành trình giáo lý của chúng ta về tuổi già, hôm nay chúng ta suy niệm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục sinh và Thánh Phêrô ở cuối Tin Mừng Gioan (Ga 21,15-23).

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, 22 tháng 6 năm 2022

____________________________

Loạt Bài Giáo lý Linh hứng trong Lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già.
Bài 14. Hai thế hệ già trẻ, Thánh Phêrô và Thánh Gioan

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Trong hành trình giáo lý của chúng ta về tuổi già, hôm nay chúng ta suy niệm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục sinh và Thánh Phêrô ở cuối Tin Mừng Gioan (Ga 21,15-23). Đó là một cuộc đối thoại cảm động, từ đó sáng lên trọn tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, và cả nhân tính cao cả trong mối liên hệ giữa Người với họ, đặc biệt là với Thánh Phêrô: một mối liên hệ dịu dàng, nhưng không sầu muộn; trực tiếp, mạnh mẽ, tự do và cởi mở. Mối liên hệ giữa những con người và trong sự thật. Vì vậy, Tin Mừng Gioan, rất tâm linh, rất cao cả, kết thúc bằng một lời thỉnh cầu và lời đề nghị sâu sắc về tình yêu giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô, được kết hợp với nhau, một cách khá tự nhiên, với cuộc thảo luận giữa các vị. Thánh sử cảnh báo chúng ta: ngài đang làm chứng cho chân lý của các sự kiện (x. Ga 21:24). Và chính trong các sự kiện, sự thật cần được tìm kiếm.

Chúng ta có thể tự hỏi mình: liệu chúng ta có khả năng duy trì ý nghĩa của mối liên hệ giữa Chúa Giêsu với các môn đệ, theo phong cách của Người là cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp, thật nhân bản không? Mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu ra sao? Có phải như thế này, giống như mối liên hệ của các Tông đồ với Người không? Há, thay vào đó, chúng ta không thường bị cám dỗ muốn bọc chứng từ Tin Mừng trong cái kén của một mặc khải ‘bọc đường’, thêm vào đó là sự tôn kính tùy hoàn cảnh của chúng ta đó sao? Thái độ xem ra có vẻ tôn trọng này thực sự khiến chúng ta xa rời Chúa Giêsu đích thực, và thậm chí trở thành cơ hội cho một hành trình đức tin rất trừu tượng, rất tự quy chiếu, rất trần tục, không phải là con đường của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Lời Thiên Chúa làm người, và Người coi chính Người như một con người, Người nói với chúng ta như một con người, Thiên Chúa – làm người. Với sự dịu dàng này, với tình bạn này, với sự gần gũi này. Chúa Giêsu không giống như hình ảnh ngọt như đường trong các thiệp hình ảnh, không: Chúa Giêsu đang ở gần tay, Người ở gần chúng ta.

Trong cuộc thảo luận của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô, chúng ta thấy hai đoạn văn bàn đến chính tuổi già và thời gian trôi qua: thời gian của chứng từ, thời gian sống. Đoạn đầu tiên là lời cảnh báo của Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô: khi còn trẻ, con là người tự lập, khi về già, con sẽ không còn làm chủ được chính mình và cuộc sống của mình nữa. Anh chị em cứ nói với tôi là tôi phải ngồi xe lăn nhá? Nhưng sự đời là thế, đó là cuộc sống. Với tuổi già, anh chị em mắc mọi chứng bệnh này và chúng ta phải chấp nhận chúng khi chúng đến, phải không. Chúng ta không có sức mạnh của tuổi trẻ! Và chứng tá của anh chị em cũng sẽ đi kèm với điểm yếu này. Anh chị em phải làm nhân chứng cho Chúa Giêsu ngay cả trong lúc yếu đuối, bệnh tật và cái chết. Có một đoạn văn rất hay của Thánh Inhaxiô thành Loyola, ngài nói rằng: “Trong cuộc sống cũng như trong cái chết, chúng ta đều phải làm chứng như các môn đệ của Chúa Giêsu.” Kết thúc cuộc đời phải là kết thúc cuộc đời làm môn đệ: làm môn đệ Chúa Giêsu, vì Chúa luôn nói với chúng ta tùy theo tuổi tác của chúng ta. Thánh sử cho biết thêm lời bình luận của ngài; ngài giải thích rằng Chúa Giêsu có ý nói đến chứng tá tột cùng, đó là chứng tá tử đạo và cái chết.

Nhưng chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát hơn ý nghĩa của lời khuyên này: việc theo chân của anh chị em sẽ phải học cách cho phép bản thân được hướng dẫn và hun đúc bởi sự yếu đuối của anh chị em, sự bất lực của anh chị em, sự phụ thuộc của anh chị em vào người khác, ngay cả trong việc ăn mặc, đi lại. Nhưng anh chị em: “Hãy theo tôi” (câu 19). Theo Chúa Giêsu là luôn luôn tiến về phía trước, trong lúc có sức khoẻ tốt, cũng như trong lúc sức khoẻ không tốt mấy; tự cung tự cấp, dù không tự cung tự cấp được về thể lý. Nhưng điều quan trọng là theo chân Chúa Giêsu: luôn theo Chúa Giêsu, bằng đôi chân của anh chị em, chạy, đi chậm, ngồi trên xe lăn… nhưng luôn luôn bước chân theo Người. Sự khôn ngoan của việc theo chân [Chúa Giêsu] phải tìm cách trung thành với lời tuyên xưng đức tin của mình – do đó Thánh Phêrô đã đáp lại: “Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa” (câu 15.16.17) – ngay trong những điều kiện yếu đuối hạn chế và tuổi già. Tôi thích nói chuyện với người già, nhìn vào mắt họ: họ có đôi mắt sáng, đôi mắt đó nói với anh chị em nhiều hơn lời nói, chứng tá một cuộc đời. Và điều này đẹp đẽ, chúng ta phải bảo tồn nó cho đến cùng. Như vậy theo Chúa Giêsu là tràn đầy sức sống.

Cuộc trò chuyện này giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô chứa đựng một lời dạy có giá trị cho tất cả các môn đệ, cho tất cả chúng ta là những người tin Chúa, và cho tất cả những người lớn tuổi. Từ sự yếu đuối của mình, chúng ta học cách phát biểu tính nhất quán của chứng tá cuộc sống của chúng ta trong những điều kiện của cuộc sống phần lớn được giao phó cho người khác, phần lớn phụ thuộc vào sáng kiến của người khác. Với bệnh tật, với tuổi già, sự lệ thuộc ngày càng lớn hơn và chúng ta không còn tự lập như trước nữa; điều này lớn hơn và ở đó đức tin cũng trưởng thành, ở đấy Chúa Giêsu cũng hiện diện với chúng ta, ở đó sự phong phú của đức tin được sống tốt suốt trên đường đời cũng nở rộ.

Nhưng một lần nữa, chúng ta phải tự hỏi: liệu chúng ta có một nền linh đạo thực sự có khả năng giải thích được thời kỳ yếu đuối của chúng ta tuy được giao phó cho người khác, nhưng lại lớn hơn cả sức mạnh lúc chúng ta còn tự chủ không? Làm thế nào để chúng ta trung thành với hành vi sống động bước chân theo [Chúa Giêsu], với tình yêu đã hứa hẹn, với công lý tìm kiếm trong thời gian chúng ta có khả năng chủ động, trong thời gian mong manh, trong thời gian lệ thuộc, chia tay, trong thời gian thay đổi không còn là người chủ động cuộc sống của chúng ta nữa? Điều này không dễ dàng, phải không? Rời xa vai trò chủ động. Không hề dễ dàng.

Thời điểm mới này chắc chắn cũng là thời gian thử thách – bắt đầu bằng cơn cám dỗ – rất nhân bản, không nghi ngờ gì, nhưng cũng rất quỷ quyệt – muốn bảo vệ tư cách chủ động của chúng ta. Và có lúc người chủ động phải nhỏ đi, phải hạ mình xuống, chấp nhận rằng tuổi già làm giảm thiểu anh chị em như những người chủ động. Nhưng anh chị em sẽ có một cách khác để tự phát biểu mình, một cách khác để tham gia vào gia đình, vào xã hội, vào nhóm bạn bè.

Và đó là sự tò mò đến đến với Thánh Phêrô: “Còn anh ta thì sao?” Thánh Phêrô nói, khi thấy môn đệ yêu dấu đi theo họ (xem câu 20-21). Chĩa mũi vào cuộc sống của người khác. Nhưng không: Chúa Giêsu nói: “Im đi!”. Anh ta có phải là thành phần của việc “tôi” theo chân [Chúa Giêsu] đâu? Anh ta có chiếm không gian của “tôi” đâu? Anh ta có là người kế nhiệm tôi đâu? Đây là những câu hỏi không tốt, không hữu ích. Anh ta có phải sống lâu hơn tôi và thế chỗ của tôi đâu? Câu trả lời của Chúa Giêsu rất thẳng thắn và thậm chí nặng nề: “Điều đó liên quan gì đến anh? Anh hãy lo lắng về cuộc sống của chính mình, về hoàn cảnh hiện tại của mình chứ không nên chú tâm vào cuộc sống của người khác. Nó liên quan gì đến anh? Anh theo tôi” (câu 22).

Đây là điều quan trọng: theo Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu khi sống và khi chết, lúc khỏe và lúc bệnh, trong cuộc sống sung túc với nhiều thành công, và trong cuộc sống gặp khó khăn, trong nhiều lúc thất bại tồi tệ. Và khi chúng ta muốn xen vào cuộc sống của người khác, Chúa Giêsu trả lời, “Điều đó liên quan gì đến anh? Anh đi theo tôi.” Quả đẹp đẽ.

Người già chúng ta không nên ghen tị với những người trẻ đang đi con đường của họ, những người chiếm vị trí của chúng ta, những người sống lâu hơn chúng ta. Niềm vinh dự của chúng ta vì lòng trung thành với tình yêu đã thề nguyền, trung thành với việc tuân theo đức tin mà chúng ta đã tin tưởng, cả trong những điều kiện đưa chúng ta đến gần cuối đời hơn, là điều khiến chúng ta được sự ngưỡng mộ của các thế hệ mai sau và sự ghi nhận biết ơn của Chúa. Học để biết cách chia tay: đây là sự khôn ngoan của người già. Nhưng nói lời từ biệt một cách tốt đẹp, cẩn trọng, với một nụ cười, để chia tay với xã hội, với những người khác. Đời người cao niên là một cuộc chia tay từ từ, chậm rãi, nhưng đầy niềm vui: Tôi đã sống, tôi đã giữ trọn niềm tin. Điều này thật đẹp đẽ, khi một người lớn tuổi có thể nói, “Tôi đã sống cuộc đời, đây là gia đình của tôi; Tôi đã sống cuộc sống, tôi là một người tội lỗi nhưng tôi cũng đã làm điều tốt ”. Và sự bình yên đến, đó là lời vĩnh biệt của vị trưởng thượng.

Ngay cả việc bắt buộc thụ động theo chân [Chúa Giêsu], bao gồm việc nhiệt thành suy gẫm và say mê lắng nghe lời của Chúa, như Maria, em gái của Ladarô đã làm, cũng trở thành phần tốt nhất trong cuộc đời của họ, trong cuộc đời của những người già chúng ta. Xin cho phần này không bao giờ bị tước đoạt khỏi chúng ta nữa, không bao giờ nữa (x. Lc 10:42). Chúng ta hãy nhìn người già, chúng ta hãy nhìn họ, và chúng ta hãy giúp đỡ họ để họ sống và phát biểu sự khôn ngoan trong cuộc sống, để họ cho chúng ta những gì đẹp đẽ và tốt đẹp nơi họ. Chúng ta hãy nhìn vào họ, chúng ta hãy lắng nghe họ. Và chúng ta, những người lớn tuổi, chúng ta hãy nhìn những người trẻ, và luôn nở nụ cười với những người trẻ: họ sẽ bước chân theo đường, họ sẽ tiếp tục những gì chúng ta đã gieo, ngay cả những gì chúng ta chưa gieo vì chúng ta không đủ can đảm hoặc cơ hội: họ sẽ mang nó về phía trước. Nhưng luôn luôn với mối liên hệ này.

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An
Nguồn: http://www.vietcatholicnews.org/