ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Tuổi già
Tất cả chúng ta đang sống trong một hiện tại trong đó, trẻ em, người trẻ, người lớn và người cao niên cùng chung sống với nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ đã thay đổi: các ngài đã trở thành số đông và ở nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới…
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TIẾP KIẾN CHUNG
Đại sảnh Phaolô VI
Thứ Tư, 23 tháng 2 năm 2022
____________________________
Loạt Bài Giáo lý Linh hứng trong Lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già:
Bài 1. Tuổi già
Anh chị em thân mến,
chào anh chị em buổi sáng!
Chúng ta đã hoàn tất loạt bài giáo lý về Thánh Giuse. Hôm nay chúng ta bắt đầu con đường giáo lý nhằm tìm kiếm sự linh hứng trong Lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Chúng ta hãy suy gẫm về tuổi già. Trong một vài thập niên, tuổi đời này liên quan tới một “loại người mới” thực sự, đó là những người cao niên. Chúng ta chưa bao giờ nhiều như vậy trong lịch sử nhân loại. Nguy cơ bị loại bỏ thậm chí còn thường xuyên hơn: chưa bao giờ nhiều như bây giờ, chưa bao giờ có nguy cơ bị loại bỏ như bây giờ. Người lớn tuổi thường bị coi là “một gánh nặng”. Trong giai đoạn đầu của bi kịch đại dịch, chính các ngài là những người phải trả giá đắt nhất. Các ngài là thành phần yếu đuối nhất và bị bỏ quên nhất: chúng ta không thấy các ngài nhiều khi các ngài còn sống, thậm chí chúng ta không thấy các ngài khi các ngài qua đời. Tôi cũng tìm thấy bản Hiến chương này nói về các quyền lợi của người cao niên và các bổn phận của cộng đồng: hiến chương này đã được các chính phủ hiệu đính, chứ không được chính Giáo hội hiệu đính, nó là một điều thuộc quyền thế tục. Biết người cao niên có quyền là một điều tốt, một điều đáng lưu ý. Ta nên đọc nó.
Cùng với vấn đề di dân, tuổi già là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà gia đình nhân loại phải đối đầu vào thời điểm này. Nó không chỉ là một sự thay đổi về lượng; sự thống nhất của các tuổi đời đang bị đe dọa: nghĩa là, điểm quy chiếu thực sự cho sự hiểu biết và đánh giá toàn bộ cuộc sống của con người. Chúng ta tự hỏi: liệu có tình bạn, có sự liên minh giữa các lứa tuổi đời khác nhau hay không hay sự xa cách và bác bỏ chiếm ưu thế?
Tất cả chúng ta đang sống trong một hiện tại trong đó, trẻ em, người trẻ, người lớn và người cao niên cùng chung sống với nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ đã thay đổi: các ngài đã trở thành số đông và ở nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới, tuổi thơ được phân bổ với số lượng nhỏ nhoi. Chúng ta cũng đã nói về mùa đông nhân khẩu. Một sự mất cân bằng kéo theo nhiều hệ quả. Nền văn hóa thịnh hành chỉ coi người trẻ mới là một mẫu hình duy nhất, nghĩa là một cá nhân tự tạo luôn luôn trẻ trung. Nhưng liệu có đúng là tuổi trẻ chứa đựng trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống, trong khi tuổi già chỉ đơn giản tượng trưng cho việc làm nó ra trống rỗng và mất mát? Có đúng như vậy không? Chỉ có tuổi trẻ mới có ý nghĩa trọn vẹn về cuộc đời, còn tuổi già là làm cho sự sống ra trống rỗng, mất mát? Sự tôn vinh tuổi trẻ như là độ tuổi duy nhất xứng đáng với việc hiện thân lý tưởng của con người, đi đôi với sự khinh miệt tuổi già, coi nó mong manh, xuống cấp hoặc khuyết tật, là hình ảnh nổi bật của chủ nghĩa toàn trị thế kỷ XX. Chúng ta có quên điều này không?
Việc kéo dài sự sống có một tác động về cơ cấu đối với lịch sử của cá nhân, gia đình và xã hội. Nhưng chúng ta phải tự hỏi: phẩm chất tâm linh và ý thức cộng đồng của nó có nhất quán với sự kiện này hay không? Có lẽ người cao niên phải xin lỗi vì sự cố chấp sống sót của các ngài gây hại cho người khác? Hay các ngài có thể được vinh danh vì những hồng phúc các ngài mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người? Thực thế, trong việc trình bầy ý nghĩa của cuộc sống – và chính trong điều gọi là nền văn hóa “phát triển” – người ta đề cập rất ít tới tuổi già. Tại sao? Vì nó được coi là độ tuổi không có nội dung đặc biệt để cung hiến, cũng như không có ý nghĩa riêng để sống. Hơn nữa, thiếu sự khuyến khích đối với những người tìm hiểu các ngài và thiếu sự giáo dục để cộng đồng nhìn nhận các ngài. Nói tóm lại, đối với độ tuổi mà hiện nay là một phần quyết định của không gian cộng đồng và kéo dài đến một phần ba cuộc đời mỗi người, thì đôi khi có những kế hoạch, nhưng không phải là những dự án cho cuộc sống của các ngài. Kế hoạch chăm sóc, có; nhưng không phải kế hoạch giúp các ngài sống cho trọn vẹn. Và đó là việc thiếu suy nghĩ, thiếu trí tưởng tượng, thiếu óc sáng tạo. Theo suy nghĩ này, điều tạo ra khoảng trống là người già là phế liệu: trong văn hóa vứt bỏ này, người cao niên giống như các phế liệu.
Tuổi trẻ thì đẹp, nhưng tuổi trẻ vĩnh viễn là thứ ảo giác vô cùng nguy hiểm. Già cũng quan trọng – và đẹp đẽ- cũng quan trọng như trẻ. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Liên minh giữa các thế hệ nhằm khôi phục tính nhân bản cho mọi lứa tuổi của đời sống, là hồng phúc đã mất của chúng ta và chúng ta phải lấy lại nó. Phải tìm lại nó, trong nền văn hóa vứt bỏ này và trong nền văn hóa trọng năng suất này.
Lời Chúa có rất nhiều điều để nói về liên minh này. Ngay vừa rồi, lúc khởi đầu buổi yết kiến, chúng ta đã nghe lời tiên tri của Gioen: “Các trưởng lão của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ, các người trẻ của các ngươi sẽ thấy các thị kiến” (3:1). Có thể giải thích như thế này: khi người già chống lại Thánh Thần, chôn vùi ước mơ trong quá khứ thì người trẻ không còn nhìn thấy được những sự việc cần phải làm để mở ra tương lai. Mặt khác, khi người già truyền đạt ước mơ của các ngài, người trẻ sẽ thấy rõ họ phải làm gì. Những người trẻ nào không còn tra vấn các giấc mơ của người già, trái lại tiến bước theo các viễn kiến vượt quá tầm mắt của họ, sẽ đấu tranh để thực hiện hiện tại và tương lai của họ. Nếu ông bà rơi trở lại buồn tủi tiếc nhớ, thì người trẻ sẽ loay hoay nhiều hơn với chiếc điện thoại thông minh của họ. Màn hình có thể vẫn sáng, nhưng đời sống sẽ tàn lụi trước hạn kỳ. Há đó không phải là hậu quả nghiêm trọng nhất của đại dịch chính trong sự sự mất mát của người trẻ đó sao? Người già có những nguồn lực sống đã sống mà các ngài có thể gợi lại bất cứ lúc nào. Liệu các ngài sẽ bàng quang nhìn những người trẻ mất viễn kiến hay các ngài sẽ đồng hành với họ bằng cách sưởi ấm các giấc mơ của các ngài? Đứng trước các giấc mơ của người già, người trẻ sẽ làm gì?
Sự khôn ngoan của cuộc hành trình dài nhằm đồng hành với tuổi già cho đến khi nó chấm dứt phải được trải nghiệm như một cung ứng ý nghĩa cho đời sống, chứ không như một sức trì trệ của sinh tồn. Nếu tuổi già không được phục hồi lại phẩm giá của một đời sống xứng đáng với con người, thì nó buộc phải khép lại trong một sự chán nản cướp mất tình yêu của mọi người. Thách thức của nhân loại và nền văn minh này đòi hỏi sự cam kết của chúng ta và ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần. Với những bài giáo lý về tuổi già này, tôi muốn khuyến khích mọi người đầu tư suy nghĩ và tình cảm của họ vào những hồng phúc mà tuổi già mang lại và vào những giai đoạn khác của đời sống. Tuổi già là một hồng phúc cho mọi giai đoạn của cuộc sống. Nó là hồng phúc già dặn, khôn ngoan. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta biện phân ý nghĩa và giá trị của tuổi già; Xin Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng ta những giấc mơ và thị kiến mà chúng ta cần.
Và tôi muốn nhấn mạnh, như chúng ta đã nghe trong lời tiên tri của Gioen, lúc đầu, rằng điều quan trọng không những chỉ là người già chiếm vị trí khôn ngoan mà các ngài vốn có, chiếm vị trí lịch sử sống trong xã hội, mà còn trong cuộc chuyện trò, trong việc các ngài nói với người trẻ. Người trẻ phải nói chuyện với người già, và người già phải nói chuyện với người trẻ. Và cây cầu này sẽ là việc chuyển giao khôn ngoan trong nhân loại. Tôi hy vọng rằng những suy gẫm này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta, để thực hiện thực tại được tiên tri Gioen nói tới, rằng trong cuộc đối thoại giữa người trẻ và người già, người già có thể cung cấp các giấc mơ và người trẻ có thể tiếp nhận và thực hiện chúng. Chúng ta đừng quên rằng trong cả gia đình và nền văn hóa xã hội, người cao niên giống như gốc rễ của cây: các ngài có tất cả lịch sử ở đó, và người trẻ như hoa và quả. Nếu nước cốt này không lên, nếu “nước giọt” này, – có thể nói như thế – không từ rễ đi lên, hoa quả sẽ không bao giờ có thể triển nở. Chúng ta đừng quên bài thơ mà tôi đã nhiều lần nói: “Mọi điều cây có mà triển nở được đều bắt nguồn từ những gì nó chôn vùi” (“… mọi điều cây có mà triển nở được đều sống nhờ những gì nó chôn vùi”, Francisco Luis Bernárdez). Mọi thứ đẹp đẽ mà một xã hội có đều liên quan đến cội rễ của người già. Vì lý do này, trong những bài giáo lý này, tôi muốn làm nổi bật hình ảnh của người cao niên, để ta hiểu rõ rằng người già không phải là phế liệu: các ngài là một phước lành cho xã hội. Cám ơn anh chị em.
Lời kêu gọi đặc biệt
Sau bài Giáo lý trên, Đức Phanxicô đã có lời kêu gọi đặc biệt sau đây:
“Trái tim tôi rất đau đớn trước tình hình đang trở nên tồi tệ hơn tại Ukraine. Bất chấp các cố gắng ngoại giao của mấy tuần qua, viễn ảnh báo động ngày một gia tăng đang mở ra. Giống như tôi, nhiều người khắp thế giới đang cảm thấy xao xuyến âu lo. Một lẩn nữa, hòa bình của mọi người đang bị đe dọa bởi quyền lợi phe phái. Tôi muốn kêu gọi những ai có trách nhiệm chính trị hãy rà xét lương tâm một cách nghiêm túc trước mặt Thiên Chúa, Đấng vốn là Thiên Chúa của hòa bình, chứ không phải Thiên Chúa của chiến tranh; Đấng là Cha của mọi người, chứ không phải của một số người, Đấng muốn chúng ta là anh chị em, chứ không phải kẻ thù. Tôi cầu xin cho mọi bên liên hệ tự chế bất cứ hành động nào thậ chí có thể gây đau khổ thêm cho dân chúng, làm mất ổn định việc chung sống giữa các dân tộc và đem luật quốc tế tới chỗ tranh chấp.
Và bây giờ, tôi muốn kêu gọi mọi người, có tín ngưỡng hay không. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa ma quái của bạo lực phải được đáp ứng bằng vũ khí của Thiên Chúa, tức lời cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời gọi mọi người biến ngày 2 tháng Ba, Thứ Tư Lễ Tro, thành ngày Ăn chay cầu cho Hòa Bình. Tôi khuyến khích các tín hữu sẽ tận tình đặc biệt chuyên chăm cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin Nữ vương Bình an gìn giữ thế giới khỏi cảnh điên khùng của chiến tranh.
Nguồn: http://www.vietcatholicnews.org/