Chúa Nhật XV TN B – 2021
Sứ mệnh người môn đệ Chúa KItô
Chúa Nhật XV TN B – 2021
Sứ mệnh người môn đệ Chúa KItô
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Các bài Thánh Kinh trong Chúa nhật XV Thường niên này mời gọi chúng ta suy nghĩ về sứ mệnh của người môn đệ Chúa Kitô. Sứ mệnh đó là gì và chúng ta đang thực hiện sứ mệnh đó như thế nào trong hoàn cảnh mà dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành khắp đất nước, nhất là tại thành phố Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam bộ? Đó cũng là những điểm cần tìm hiểu vì nhiều người không biết nên làm gì trong khi phải giãn cách xã hội.
1. Sứ mệnh của người môn đệ Chúa Kitô
Sứ mệnh là nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng được giao phó để hoàn thành. Trong Thánh Kinh, đó là nhiệm vụ cao cả được Thiên Chúa trao trực tiếp hay qua người có thẩm quyền (x. Is 55,11; Rm 15,19). Sứ mệnh của Chúa Giêsu là cứu độ trần gian (x. Ga 3,17), của các tông đồ là tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Sứ mệnh của Giáo Hội là tiếp tục thực hiện “kế hoạch yêu thương của Chúa Cha mà Ngài đã định trước trong Đức Kitô. Đó đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô” (Ep 1,9-10).
Bài đọc I (x. Am 7,12-15) kể lại việc tiên tri Amos đã can đảm thực hiện sứ mệnh Chúa trao. Ông là một người chăn nuôi súc vật và chăm sóc các cây sung, nhưng được Chúa sai đi loan báo Lời Chúa cho vương quốc Israel ở miền Bắc, trong khi nguyên quán của ông là ở miền Nam, xứ Giuđê. Khi vị tư tế chính thức của nhà vua Israel cấm ông không được nói tiên tri ở đó, Amos đã trả lời cho người đó rằng: mình không phải được đào tạo chuyên nghiệp để làm tiên tri, nhưng Chúa đã chọn và trao sứ mệnh nên mình phải thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.
Đây cũng là vấn đề đặt ra cho chúng ta: Thiên Chúa đã chọn chúng ta, giao phó cho ta nhiệm vụ cao cả, nhưng ta có ý thức được nhiệm vụ ấy để thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào của cuộc sống không?
Trong Bài đọc II (x. Ep 1,3-10), Thánh Phaolô nói cho ta hiểu rằng: “Trong Đức Kitô, Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, đã giao phó nhiệm vụ quan trọng đó cho ta kèm theo muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, để trước thánh nhan Ngài ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình yêu của Ngài. Hơn nữa, Ngài lại tiền định cho ta làm nghĩa tử của Ngài, nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hoàn thành kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa là cứu độ muôn loài trong trời đất”.
Những lời hết sức an ủi này nhắc nhở chúng ta hãy tin tưởng và can đảm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng.
Trong bài Tin Mừng (x. Mc 6, 7-13), Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ, sai các ông ra đi từng hai người một để có thể hoạt động chung với nhau, loan báo Tin Mừng cứu độ của Người cho thế giới. Để thể hiện ơn cứu độ một cách cụ thể, Chúa ban cho các tông đồ quyền năng để xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Người nhắc bảo các ông đừng tin tưởng vào những phương tiện vật chất hay tài năng tinh thần, nhưng hoàn toàn tín thác vào tình yêu an bài của Cha Trên Trời. Vì thế, các ông “đừng mang gì đi đường, đừng mang lương thực, bạc tiền, trừ cây gậy” tượng trưng cho quyền năng Chúa ban để chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu, thực hiện sứ mệnh bằng việc đi rao giảng khắp nơi, xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh nhân.
Vậy chúng ta có hiểu được rằng mình đã được chọn lựa từ muôn thuở để nhận lãnh sứ mệnh cao trọng, đang nhận được biết bao ân huệ của Thánh Thần để giúp ta hoàn thành sứ mạng ấy, và tiếp tục dấn thân hành động hay ta lại bằng lòng với nếp sống đạo an thân quen thuộc của mình?
2. Chúng ta đang thực hiện sứ mệnh ấy như thế nào?
Chúng ta đang ở trong những ngày giãn cách xã hội, nhà với nhà không được tiếp xúc với nhau, không thể đi ra đường khi không cần thiết, không thể gặp gỡ, hội họp chia sẻ trực tiếp với nhau. Nhiều người cả ngày không biết làm gì ngoại việc giữ kè kè bên mình chiếc điện thoại liên lạc, chiếc Ipad hay ngồi trước màn hình Tivi xem hết phim này đến phim khác. Mỏi mắt quá thì nằm lăn ra ngủ bất kể lúc nào. Có những người trẻ cảm thấy căng thẳng, cuồng chân cuồng tay, nên liều lĩnh hẹn nhau đua xe trái phép. Nhiều Kitô hữu quên mất sứ mệnh ra đi loan báo Tin Mừng trong mùa dịch!?
Đức Giêsu mời gọi ta đi bằng tinh thần vì tinh thần ta không bị giới hạn bởi vật chất, không gian, thời gian, nên ta có thể đến bất cứ nơi nào ta muốn, gặp bất cứ ai còn sống hay đã qua đời để chia sẻ Tin Mừng. Tin Mừng này cũng không phải là những câu Lời Chúa ta học thuộc lòng hay giải thích theo một khoá học Thánh Kinh nào đó. Nhưng đó là bất cứ lời nào mang lại niềm vui, hạnh phúc, bình an mà chúng ta có thể nói cho nhau như Đức Giêsu đã nói trong đời sống nhập thể và nhập thế của Người.
Những lời của Người có thể “nói’ bằng nhiều cách khác nhau: bằng bản văn, lời thơ, tiếng đàn, nốt nhạc, bằng cả ánh mắt, nụ cười, cử chỉ thân ái ta trao cho nhau trong cả các khu cách ly khi chia sẻ cho nhau gói mì, tấm bánh, viên thuốc, mớ rau. Nhiều lời có thể chuyển theo làn sóng điện từ đi khắp thế giới. Chúa Giêsu chắc rất vui khi thấy các môn đệ truyền giảng lời Người hôm nay như vậy!
Nhiều người chúng ta quên mất tính cách cứu độ của Lời Chúa. Lời Chúa Giêsu không phải chỉ làm vui tai người khác như những bản tình ca bolero hay dẫn họ vào những hoang tưởng điên rồ như những phim truyện võ lâm giang hồ, hoa tình tục tĩu, mà chúng ta đang lãng phí biết bao thời giờ trong cơn dịch bệnh này. Lời Chúa phải mang lại sức khoẻ thể xác khi chữa lành cho các bệnh nhân và mang lại sức mạnh tinh thần khi xua trừ ma quỷ cho những người chúng ta rao giảng như các tông đồ xưa đã thực hiện.
Nhiều môn đệ Chúa Giêsu ngày nay quên mất quyền năng của Chúa Giêsu trao vào tay mình “với muôn vàn ân phúc của Thánh Thần”, nên không phát huy được sức mạnh cứu độ của Lời Chúa. Họ cảm thấy mình bất lực trước những khổ đau của người thân và bao con người trong mùa dịch bệnh. Thậm chí có người còn thất vọng và nghi ngờ lòng Chúa xót thương! Chúng ta phải tích cực lên, mạnh mẽ hơn và hăng say hoạt động như các tông đồ xưa.
Quanh ta đang có bao con người đói khổ, đầu tắt mặt tối để kiếm sống, hàng chục triệu người bệnh tật cần cứu chữa, hàng triệu người bị ma quỷ kiềm chế cần giải thoát. Họ sống theo tham vọng và dục vọng, đang chết lần chết mòn, đang ở lì trong tội lỗi cần được tha thứ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy giải thoát họ, hãy kêu gọi họ ăn năn sám hối. Vì thế, Người ban cho chúng ta quyền năng làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, khả năng trừ quỷ, chữa bệnh, làm cho người chết sống lại. Nhưng chúng ta lại bằng lòng với nếp sống đạo quen thuộc với sáng lễ chiều kinh, thỉnh thoảng làm vài việc bác ái nhẹ nhàng để cho lương tâm yên ổn trong một xã hội đầy bất an và bất công. Nếu chúng ta không sử dụng những ân phúc và quyền năng Chúa ban để làm chứng sự hiện diện của Chúa thì làm sao người ta nhận ra Chúa Giêsu và tin theo Người!
Lời kết
Hôm nay, chúng ta hãy liên kết với nhau qua lời cầu nguyện và “từng hai người” thôi, trong cơn dịch bệnh mà, ra đi loan báo Tin Mừng vì Đức Giêsu muốn chúng ta tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Người trong thế giới hôm nay. Chắc chắn mọi người chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh nguy hiểm này và cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của người môn đệ Chúa Kitô.