Chủ Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – B – 2021: Giao ước trong tiệc Thánh Thể
Đức Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể (x. Mc 14,12-26), biến bánh và rượu trở thành Mình Máu thánh Người để trở thành lương thực nuôi sống chúng ta trong giao ước mới (x. Dt 9,11-15). Người mời gọi chúng ta hãy ăn, hãy uống để có sức sống của Thiên Chúa trong con người mình và từ đó chúng ta mới kiện toàn chính mình và biến đổi thế giới.
Chủ Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô B 2021
Giao ước trong tiệc Thánh Thể
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Đức Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể (x. Mc 14,12-26), biến bánh và rượu trở thành Mình Máu thánh Người để trở thành lương thực nuôi sống chúng ta trong giao ước mới (x. Dt 9,11-15). Người mời gọi chúng ta hãy ăn, hãy uống để có sức sống của Thiên Chúa trong con người mình và từ đó chúng ta mới kiện toàn chính mình và biến đổi thế giới. Hôm nay chúng ta được mời gọi tìm lại ý nghĩa của giao ước trong bữa ăn hằng ngày, từ đó sẽ hiểu hơn ý nghĩa của bữa tiệc Thánh Thể trong đời sống.
1. Ý nghĩa của những giao ước
Cả ba bài Thánh Kinh hôm nay đều nhắc đến giao ước. Giao ước của Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái ở núi Sinai qua trung gian của ông Moisê (x. Xh 24,3-8). Giao ước mới của Thiên Chúa với dân tộc mới của Ngài là toàn thể loài người và vạn vật qua trung gian Đức Giêsu, khi Người đổ máu mình làm của lễ để thanh tẩy lương tâm chúng ta và cho ta được sống muôn đời (x. Dt 9, 11-15). “Giao ước bằng máu đổ ra cho muôn người” (Mc 14,24) được Đức Giêsu thiết lập qua bí tích Thánh Thể.
Giao ước là hành động người ta cam kết với nhau về những điều mỗi bên sẽ làm. Thi sĩ Tản Đà có nhắc đến lời kết ước của những người yêu nhau: “Nghìn năm giao ước kết đôi, Non non nước nước không nguôi lời thề”. Nhắc đến nước non là vì, khi thề ước với nhau, người ta thường lấy núi đá vững bền, biển nước bao la để làm chứng cho tình yêu qua việc “thệ hải, minh sơn”, nghĩa là “chỉ núi mà thề, chỉ biển mà nguyền”.
Người Do Thái lại bảo đảm lời thề bằng máu, giống như những anh hùng, hào kiệt trong giới võ lâm “uống máu ăn thề”. Máu tượng trưng cho sự sống, nên dù có mất mạng sống người ta vẫn giữ lời thề, ai phản bội lời thề, người đó không đáng sống. Máu con vật bị giết sẽ được các bên ký kết đón nhận như ông Moisê lấy phân nửa máu rẩy lên bàn thờ tượng trưng cho Chúa và nửa kia rẩy trên dân chúng. Người Do Thái luôn lập giao ước trong bữa ăn. Thịt con vật bị giết lấy máu sẽ được nướng chín làm món ăn nuôi sống đôi bên. Như thế, giao ước thường bao gồm ý nghĩa sự sống và tình yêu.
2. Ý nghĩa của giao ước tình yêu và sự sống trong bữa ăn hằng ngày
Ý nghĩa sự sống. Chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn! Để tạo nên sự sống cho ta, biết bao con người cũng như vạn vật phải mòn mỏi, vất vả, thậm chí phải đón nhận cả cái chết. Cha mẹ, anh chị ta đã phải đổ biết bao mồ hôi, nước mắt ở chợ đời để đem về cho ta bát cơm, miếng cá. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ từng tấc đất quê hương và nhờ đó dân tộc ta mới có ruộng lúa, vườn rau.
Nếu nhìn sâu xa hơn, ta sẽ thấy những ngọn rau cây giá, gà vịt tôm cá chết đi để ta được sống, trong khi chúng cũng yêu quý sự sống chẳng thua kém con người. Một cây xanh, dù bị chặt ngang thân, vẫn cố đâm ra những chồi non để sống. Một con giun, dù bị đứt đôi thân mình, vẫn cố lê thân về miền đất ẩm để tồn tại.
Ý nghĩa tình yêu. Động lực khiến muôn loài hy sinh cho ta sống chính là tình yêu. Tất cả đều yêu ta. Đó chẳng phải là thứ tình cảm yêu đương thắm thiết giữa nam nữ như người ta thường hiểu, mà là bản chất tình yêu cao cả được Chúa Trời đặt vào lòng vạn vật khi tạo dựng muôn loài.
Vì chúng ta không nhận ra giá trị của tình yêu nên chúng ta không trân trọng vạn vật và mọi người quanh mình. Chúng ta đánh giá bát cơm, miếng cá theo những đồng bạc bỏ ra ở chợ đời, mà không biết rằng có những nông dân đã cụt tay chân vì trái mìn còn sót lại trong chiến tranh khi cày cấy trên ruộng đồng, có ngư phủ vùi thân trên biển cả vì trận bão bất ngờ khi kéo về cho ta tôm cá.
Ý nghĩa giao ước. Vì thế, bữa ăn luôn gợi ý về một giao ước thiêng liêng mà mỗi bên cam kết sẽ làm. Khi ăn là ta mắc nợ Thiên Chúa: Ngài yêu ta đến nỗi ban Con Một Ngài và cả vũ trụ cho ta. Khi ăn là ta mắc nợ con người: nợ máu xương, mồ hôi nước mắt, nợ trí tuệ và cả sự sống. Ta phải trả nợ bằng đời sống tích cực, tốt đẹp của mình để sự hy sinh của họ không trở thành vô nghĩa.
Ta cũng mắc nợ với vũ trụ vạn vật về từng chục ngàn lít khí thở mỗi ngày cho dòng máu đen trở thành máu đỏ, về từng bát cơm, miếng thịt ta dùng mỗi bữa để chúng trở thành xương thịt của ta. Ta mắc nợ những bông hoa, cánh bướm đang toả hương khoe sắc cho ta cách quảng đại, mà không đòi một xu nhỏ. Vì thế, ta phải yêu thương vạn vật như chính thân mình, và trả nợ bằng việc hiến thân vô vị lợi cho sự sống. Sống như thế mới thật sự là người con của Trời và anh em ruột thịt của nhau. Sống như thế mới hoàn thành giao ước sự sống và tình yêu.
3. Ý nghĩa của giao ước Mình và Máu Chúa Kitô
Ông Môsê đã cùng với dân Do Thái ký kết một giao ước với Thiên Chúa. Người Do Thái cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa không phải chỉ qua bữa tiệc trong ngày ký kết, mà hằng ngày qua manna rơi xuống từ trời, nước uống chảy ra từ tảng đá, qua cột mây che nắng ban ngày, cột lửa soi đường ban đêm trong sa mạc suốt 40 năm. Họ đã cam kết giữ đúng giáo ước: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành”. Nhưng rồi sau đó, giao ước này bị chính dân Do Thái phá vỡ. Họ đã tôn thờ thần linh của các dân tộc chung quanh, cho đến cuối cùng, cả dân tộc đánh mất nguồn sống và tình yêu là chính Thiên Chúa.
Chúa Giêsu là “trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Người đã tự hiến như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống”. Khi dâng mình chịu chết cho ta, lấy máu mình rảy trên ta, thịt Người biến thành của ăn nuôi sống ta, là Người đã hình thành nên giao ước mới (x. Dt 9,16). Giao ước này Người thực hiện chỉ một lần trên thập giá và được làm sống lại hằng ngày trong thánh lễ để nhắc nhở chúng ta về giao ước sự sống và tình yêu mà chúng ta với muôn loài đang ký kết với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu ban chính thân mình để trở thành lương thực hằng ngày cho ta, để ta đón nhận được sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời…Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,54.58).
Nhưng có nhiều người rước lễ hằng tuần, thậm chí hằng ngày, mà không phát huy được sự sống kỳ diệu trong bí tích Mình Máu Thánh Chúa. Nhiều người đi lễ còn không muốn rước lễ vì thấy mình ăn vào mà chẳng thay đổi được gì, nhất là sau thời kỳ ở nhà do dịch bệnh Covid 19! Họ chỉ đón nhận tấm bánh, chén rượu mà không nhận ra tình yêu của Chúa cũng chẳng giữ luật giao ước mới của tình yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Họ giống như dân Do Thái cứng lòng tin nên tất cả đều đã chết trong sa mạc và không được vào Đất Hứa. Họ giống như những con người ngồi ăn bữa cơm cho đầy bụng, mà không cảm nhận được tình yêu và sự sống của cha mẹ và muôn loài.
Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 38, đã nhắc nhở rằng: “Luật để kiện toàn con người và xã hội chính là điều răn mới về tình yêu và tất cả những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa thì họ sẽ đi vào con đường tình yêu mở rộng ra cho tất cả mọi người. Tình yêu ấy không phải diễn tả trong hành động lớn lao, nhưng thực hiện trong những việc rất bình thường của cuộc sống”. Chính khi đón nhận Mình Máu Chúa với tình yêu, ta sẽ thấy sự sống phi thường của Thiên Chúa chuyển thông vào con người yếu đuối để ta tiếp tục làm những phép lạ hoá bánh ra nhiều, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, làm cho kẻ chết sống lại như Chúa Giêsu đã làm xưa.
Lời kết
Chúng ta đừng quên rằng bánh và rượu chỉ có thể biến thành Mình và Máu Thánh Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Chính “Thánh Thần đã thúc đẩy và biến đổi lễ tế vẹn toàn của Chúa Giêsu” (Dt 9,14) thành lương thực mang lại sự sống kỳ diệu cho ta. Vì thế, mỗi lần rước lễ, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần tác động trong ta, nối kết ta với Chúa Cha, Chúa Con và với muôn loài để phát huy những ân sủng lạ lùng mà Chúa Giêsu ban cho ta qua bí tích Thánh Thể.
HKK