Thứ Bảy, 10.04.2021
Niềm Tin Và Niềm Vui
Ước mong niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa trở nên nguồn ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho mỗi người chúng ta.
Thứ Bảy, 10.04.2021
Niềm Tin Và Niềm Vui
Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Lời Chúa
Cv 4,1-12 • Tv 117,1 và 14-15.16ab và 17-18.19-21 (Đ.c.21a) • Mc 16,9-15
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mác-cô.
9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ.10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc.11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê.13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm Lời Chúa
Niềm tin và niềm vui có lẽ là cặp bài trùng khắng khít trên cõi hồng trần. Ở đâu có niềm tin thì chắc chắn sẽ có niềm vui, còn nếu nơi nào than khóc thì chắc chắn niềm tin đã ra đi mất khỏi nơi đó. Dòng triết học hiện sinh có những triết gia tên tuổi lừng lẫy tìm cách gạt bỏ niềm tin vào Thiên Chúa, và chính vì thế mà nó trình bày một thế giới của đau thương buồn chán, rằng cuộc đời này là “buồn nôn”: người với người sống với nhau như sói dữ, nói theo ngôn từ của Jean-Paul Sartre.
Chính vì lẽ đó, chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên với đoạn Tin Mừng rất ngắn hôm nay đề cặp tới các môn đệ đang khóc than sầu khổ: “Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc” (Mc 16,10). Từ “không tin” xuất hiện tới bốn lần. Chỉ vì nghi ngờ sự Phục Sinh của Chúa mà các tông đồ rơi vào tuyệt vọng, buồn bã, khóc lóc.
Ước mong niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa trở nên nguồn ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho mỗi người chúng ta, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn hân hoan, an bình: “dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” (Tv 22).
Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Thắng
Sống Lời Chúa: Vui trong hy vọng vì sự sống của Chúa đã được chia sẻ cho tôi.
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam