Giáo hội Úc công bố phúc trình về việc quản trị của Giáo hội
Hôm thứ Sáu 21/8, Hội đồng Giám mục Công giáo Úc (ACBC) và Các Tu sĩ Công giáo Úc (CRA), đã cho công bố phúc trình về việc quản trị và quản lý các giáo phận và các giáo xứ ở Úc.
Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cho biết phúc trình đóng góp quan trọng vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội tại Úc. Trong một thông cáo báo chí, các vị lãnh đạo Giáo hội giải thích, phúc trình nhằm đáp lại đánh giá do Uỷ ban Hoàng gia đề xuất liên quan đến các phản ứng của các tổ chức đối với lạm dụng tình dục trẻ em.
Trước đó, Hội đồng Giám mục Úc đã uỷ quyền cho Uỷ ban Hoàng gia, Uỷ ban Điều tra Liên bang làm việc liên quan đến các phản ứng của các tổ chức đối với lạm dụng tính dục trẻ em. Kết quả đưa ra 86 khuyến nghị cho thấy đâu là điểm chính để Giáo hội tại Úc có thể quản trị tốt, bao gồm: tinh thần bổ trợ, quản trị, liên đới, đối thoại, phân định và lãnh đạo. Ngoài ra, các uỷ ban còn đưa ra những đề nghị cụ thể về cách tăng cường vai trò của giáo dân, đảm bảo đồng trách nhiệm phù hợp với giáo dân ở cả cấp độ giáo xứ và giáo phận.
Thầy Peter Carroll, người đứng đầu Các Tu sĩ Công giáo Úc, nói: “Là những người lãnh đạo trong Giáo hội Công giáo và có trách nhiệm về hàng trăm tổ chức của Giáo hội, các tu sĩ Công giáo Úc và Hội đồng Giám mục đang nỗ lực thực hành quản trị theo các khuyến nghị của Uỷ ban Hoàng gia. Tôi hy vọng phúc trình này sẽ chiếu sáng con đường phía trước về quản trị cho Giáo hội.”
Các giám mục đã lưu ý một số sai sót cần được sửa chữa và một số giải trình cần làm rõ trước khi phúc trình được công bố chính thức. Các giám mục nhận nhiệm vụ cung cấp thông tin phản hồi để thông báo về những điều chỉnh và làm rõ đó.
Đức Tổng Giám mục Coleridge cho biết, trước đây, các giám mục đã yêu cầu các phản hồi về phúc trình phải được gửi đến các giám mục địa phương, và các vị sẽ thảo luận các vấn đề đó tại Hội nghị Thường niên của Hội đồng Giám mục dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Đức tổng còn cho biết, tại Hội nghị này, các giám mục sẽ thảo luận về quản trị ở tầm mức chung và rộng lớn, không bàn về những vấn đề mà ở cấp địa phương có thể giải quyết, không cần sự đồng thuận của tất cả mọi người.