Phép lạ tại Bệnh viện Codogno
Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô,
Con là một công dân ở vùng tâm dịch Covid-19 Casalpusterlengo và Codogno. Con viết thư này cho Cha, như một cử chỉ hy vọng để gửi đến tất cả những gia đình đang vô cùng khổ sở buồn đau trong thời khắc bi thảm.
Sau 7 tuần lễ dài như vô tận trong bệnh viện, ngày 24/03 mẹ con đã được xuất viện. Bà đã chiến thắng Covid-19, một phép lạ nho nhỏ ở “Bệnh viện Codogno đó” nơi bệnh nhân số 1 được điều trị, nơi tất cả dịch bệnh bắt đầu.
Bệnh viện Codogno đã bị phê bình cách bất công khi mọi việc bắt đầu, nhưng… chúng ta khoan nói về điều này; các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế là những anh hùng, những người không dừng lại trước nỗi sợ hãi cái chết, để giúp đỡ người khác. Đây là lòng bác ái thực sự! Không chỉ là lời nói.
Ngày hôm qua, một người bạn y tá rất thân của con tên là Anna đã viết cho con: “Massimo, hãy tin tôi. Tôi đi làm ở bệnh viện, nhưng tôi sợ, rất sợ! Nhiệm vụ/nghề nghiệp thúc đẩy tôi đi làm việc, để các con ở lại nhà vào buổi sáng, khi tôi bắt đầu vào ca trực, và sau đó trở về vào buổi tối, khi kết thúc ca trực, có nguy cơ mang căn bệnh chết tiệt này về nhà.”
Ngày 21/02, bà đã sẵn sàng xuất viện nhưng rồi mọi sự đã xảy ra, không thể kiểm soát được, khiến tất cả bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện và người thân không được đến thăm nữa.
Bắt đầu đường khổ nạn, mẹ Gianna của con, 86 tuổi, hoàn toàn cô đơn, tâm lý khủng hoảng, phải ở trong phòng bệnh, bên cạnh bệnh nhân cùng phòng bị bệnh nặng hơn. Thật không dễ dàng! Bao nhiêu người già bị bỏ rơi, không có đủ sức để chiến đấu cho sự sống, vì thất vọng, vì đơn độc: “Tại sao gia đình tôi không đến để tôi thấy tình yêu thương của họ nữa? Tại sao họ bỏ tôi một mình?”
Một tu huynh ở Bergamo đã thuật lại bi kịch của hoàn cảnh này trong những ngày này, của việc chết một mình không người thân bên cạnh, với đám tang không giống của một Kitô hữu.
Từ khi đó, con và cháu Francesca gia tăng “trị liệu tâm lý từ xa/ gọi điện thoại”, cách chữa trị có hiệu quả từ ngày 21/02 đó. Cùng với lời cầu nguyện và sức mạnh của Chúa, Francesca và con không nản lòng, 5 hay 6 cuộc gọi điện thoại mỗi ngày, để nói đủ thứ, để an ủi bà, để nói với bà những điều kỳ diệu, để mỉm cười với cuộc sống, để cùng nhau cầu nguyện.
Mẹ Gianna không mất tinh thần! Ngày qua ngày, bà than van, nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa, nhờ đức tin, nhờ ba Carlo yêu quý, nhờ gia đình, bà không ngã lòng.
Ngày 12/03, bệnh viện Casale phải được khử trùng, người ta quyết định chuyển mẹ Gianna và tất cả các bệnh nhân khác đến bệnh viện Codogno… Lần chuyển viện thứ hai.
Mẹ Gianna như rơi xuống vực thẳm; việc chuyển viện đã hủy diệt bà về tâm lý; bà như bắt đầu lại từ con số không! Cha của con cũng bị suy sụp. Ông càng tin chắc rằng vợ Gianna yêu quý của ông sẽ chết.
Không. Đừng bao giờ nản lòng, sự sống rất quan trọng!
Ngày 13/03, sáng hôm sau, với trực giác tuyệt vời, bác sĩ Bramini hiểu rằng đã đến lúc phải mạo hiểm với báo cáo y tế không chính thức mà đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ thường không cho phép. Bác sĩ Bramini phá vỡ các quy tắc và hiểu rằng đã đến lúc phá vỡ các quy tắc đúng đắn này. Vào ban sáng, trong buổi khám thường kỳ, ông nói với mẹ Gianna: “Tốt lắm bà Gianna! Bà đã chiến thắng virus!!! Bà anh hùng lắm!!!” Từ giây phút đó, bầu khí thay đổi, chúng con luôn cầu nguyện, Thiên Chúa luôn luôn ở gần chúng con!
Những ngày cuối cùng, bắt đầu cuộc khổ nạn chờ đợi xét nghiệm kép. Các xét nghiệm Covid-19 bắt đầu giảm tại bệnh viện vào tuần đó … thật là một câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Ngày 19/03, làm xét nghiệm lần thứ nhất; ngày hôm sau: kết quả âm tính!!!
Ngày 23/03 sẽ làm xét nghiệm lần hai. Đó là cuối tuần đầy sợ hãi, căng thẳng ở đoạn đường cuối cùng … trước khi đến kết thúc may lành! Cầu nguyện, sợ hãi, những ý tưởng xấu… hy vọng, tất cả!
Ngày 24/04, lúc 13 giờ, có kết quả cuối cùng. Xét nghiệm âm tính!
Ý nghĩ đầu tiên là nghĩ đến Chúa và gia đình. Thật không thể tin nỗi! Thật sự đã kết thúc! 15:30, mẹ Gianna ra đến cổng, sau 7 tuần lễ dài như không bao giờ kết thúc. Cô y tá không thể kìm chế nỗi vui mừng, hét lớn lên về phép lạ; con và cháu Francesca thì vô cùng hạnh phúc.
Với lá thư này, con mong muốn cám ơn các bác sĩ và y tá, tất cả đồng nghiệp của họ. Con muốn tạ ơn Chúa đã giúp đỡ và nâng đỡ chúng con trong hành trình này.
Con xin Đức Thánh Cha kính mến giúp chúng con gửi câu chuyện tuyệt vời này đến tất cả mọi người và hy vọng rằng nó sẽ nâng đỡ nhiều người.