Các tu sĩ Dòng Cappuchino: những thiên thần mang an ủi và hy vọng tại Bệnh viện Gioan XXIII
Trong những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có này, những nỗ lực phi thường của các nhân viên y tế trong các bệnh viện thật đáng quý trọng và ngưỡng mộ. Họ đã và đang tiếp tục công việc phi thường với hy vọng cứu sống bao nhiêu người có thể khỏi căn bệnh quái ác đang là mối đe doạ đối với mọi người trên thế giới.
Và trong những ngày này, đang hy sinh dấn thân tại các bệnh viện, bất chấp nguy hiểm, cũng có các linh mục, tu sĩ can đảm, ở trong bệnh viện cả ngày để tìm cách an ủi các bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Trong số họ có tu sĩ Piergiacomo Boffelli và 4 tu sĩ khác cùng Dòng Cappuchino. Các cha không ngừng rong ruổi giữa các khoa trong bệnh viện để an ủi, cầu nguyện cho các bệnh nhân và cho cả các bác sĩ và y tá giữa tình trạng khẩn cấp của đại dịch.
Dưới chiếc áo bảo hộ và chiếc khẩu trang là một tu sĩ
Cha Boffelli kể: Khi các bệnh nhân nhìn thấy các tu sĩ, “ban đầu họ hơi ngạc nhiên bởi vì sau nhiều ngày nằm bệnh viện điều trị virus corona họ mới lại thấy một người không phải là bác sĩ mà cũng không phải là y tá. Họ rất vui mừng khi khám phá ra dưới chiếc áo bảo hộ và chiếc khẩu trang là một tu sĩ. Tôi nhận thấy họ bớt căng thẳng một tí và tôi hiểu rằng sự hiện diện của chúng tôi cho thấy rằng Thiên Chúa ở với họ và ở gần với sự đau đớn của họ giống như người Samaria nhân hậu. Khi có thể nói chuyện với họ, tôi cũng yêu cầu ban Bí tích Xức Dầu cho họ, là một sự an ủi trong giờ phút thử thách”. Thật thế, khi ở trong một cuộc chiến khó khăn như thế, luôn cần có sự an ủi xoa dịu cho linh hồn và tâm trí.
Sẵn sàng đi xức dầu cho những người đang hấp hối
Vì không thể ban phép giải tội cho họ trong hoàn cảnh này, Cha Boffelli nói: “Thông thường chúng tôi yêu cầu họ thống hối chân thành và đọc kinh thống hối, và khi tình trạng khẩn cấp qua đi thì hãy đi xưng tội với một linh mục. Tôi hy vọng điều này sớm xảy đến.” Cha cũng tiếc rằng vì trong thời gian đại dịch nên các tu sĩ không thể đi đến các phòng chăm sóc đặc biệt và các phòng các bệnh nhân lây nhiễm vì thiếu đồ bảo hộ. Tuy thế các ngài luôn luôn sẵn sàng đi xức dầu cho những người đang hấp hối.
Các tu sĩ không bỏ cuộc
Thật không may là cũng có những lúc, nhất là trong những ngày này khi số bệnh nhân hấp hối quá nhiều, các tu sĩ không thể đến kịp để cầu nguyện hay ban bí tích xức dầu. Ngay cả như thế, các tu sĩ cũng không bỏ cuộc. Mỗi ngày các tu sĩ Cappucchino cũng đi đến nhà xác nơi mà ngay cả những người thân trong gia đình nạn nhân cũng không thể đến để chào vĩnh biệt thân nhân của mình. Cha Boffelli kể: “Tất cả mọi ngày đều có một tu sĩ đến cầu nguyện và làm phép các quan tài được đặt tạm ở đó. Và nếu như họ không có người thân khóc thương sự ra đi của họ, thì các bác sĩ và y tá là luôn là những người thân thương tiếc họ. Tôi đã thấy nhiều người trong số họ đau đớn, và họ đồng hành với những người không thể vượt qua được đại dịch.”
Gần gũi cầu nguyện với mọi người
Các tu sĩ không chỉ an ủi chăm lo phần thiêng liêng cho các bệnh nhân nhưng cũng có mối tương quan rất chặt chẽ và gần gũi với các nhân viên y tế. Cha Boffelli kể tiếp: “Đôi khi chính các trưởng phòng gọi chúng tôi đến với các đồng nghiệp của họ: chúng tôi ở bên nhau vài phút để đọc một Kinh Kính Mừng hay một Kinh Lạy Cha.” Cha kết luận: “Trong thời gian đại dịch, chúng tôi muốn rằng sự hiện diện của mình thật sự là sự gần gũi cầu nguyện với tất cả.”