Người Công giáo và Tin Lành kêu gọi một cái chết xứng nhân phẩm trong đại dịch
Trong một bức thư ngỏ, những người ký tên yêu cầu “cố gắng tạo ra một hình thức lễ tang làm sao để có thể vừa đảm bảo sức khoẻ cho người thân nhưng không làm mất đi tình cảm dành cho người đã ra đi”.
“Cái chết đã vào ngôi nhà chúng ta. Con số người chết mỗi ngày làm cho chúng ta xuống tinh thần. Nó đã trở thành một bản tin chiến tranh hằng ngày. Đằng sau những con số người chết là những khuôn mặt với tên, tuổi, những câu chuyện, những người đã giao thoa cuộc sống với chúng ta: cha mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người thân quen. Nhiều người trong số họ phải trải qua bi kịch: chết một mình, không có tình cảm của người thân.”
Những người ký tên trong lá thư viết tiếp: “Virus tấn công không rõ ràng. Điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta: ở trong bệnh viện cô đơn, không có sự hiện diện của người thân. Người ta nghĩ đến cái chết của chính mình với nỗi sợ hãi, nhưng bây giờ ý tưởng phải đối mặt với sự cô đơn dường như còn khủng khiếp hơn.”
Do đó, những người Công giáo và Tin Lành yêu cầu “hãy cố gắng thiết lập một nghi thức làm sao vừa bảo đảm sức khoẻ vừa thể hiện tình cảm đối với người chết, nghĩa là tối thiểu có sự hiện diện của người thân. Và mặc dù trong tình trạng khẩn cấp những hồ sơ của các nạn nhân đại dịch phải được ghi chú rõ ràng”. (La stampa 27/3/2020)