Chúa Nhật, 22.03.2020 – Niềm tin soi bước ta đi
“Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” (Ga 9,36)
Chúa Nhật, 22.03.2020 – Niềm tin soi bước ta đi
Tuần IV Mùa Chay.
1 Sm 16,1b.6-7.10-13a • Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 • Ep 5,8-14 • Ga 9,1.6-9.13-17.34-38 (bài ngắn)
Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa” (chữ Silôe có nghĩa là được sai)”. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.
Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Đúng hắn”. Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”.
Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Đó là một Tiên tri”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.
Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người.
Nghe suy niệm Lời Chúa
Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu
Sống Lời Chúa: Niềm tin soi bước ta đi
“Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” (Ga 9,36)
Những người không có đức tin thường tất bật với cuộc sống. Dù may hay rủi thì họ vẫn mãi loay hoay với cuộc đời. có người được thăng hoa từ tình yêu, cảm xúc, có kẻ bị dằn vặt bởi thất tình lục dục. Có người cảm nhận được yêu thương, an ủi; có kẻ luôn bị hắt hủi, bị ngược đãi và bị khinh bỉ. Dù như thế nào thì mẫu số chung của họ là sự bế tắc của câu hỏi lớn: Tại sao tôi có mặt trên đời, rồi tôi sẽ đi về đâu? Và vì không dễ trả lời, họ chỉ biết vui buồn theo số phận may rủi. Đinh ninh rằng mọi người có “số”, còn mù tịt không biết cái số ấy đền từ đâu hay do ai định đoạt, họ bước đi trên đường đời các vô định.
Thiên Chúa là niềm hạnh phúc lớn nhất, bởi niềm tin vào Ngài chính là la bàn dẫn đường chỉ lối. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước ta đi, giúp ta vượt qua phong ba bão tố trên trần gian này. Người có đức tin luôn an tâm, bởi họ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, họ có thể trả lời “tại sao tôi sinh ra, và khi chết đi tôi sẽ đi đâu”. Người có đức tin như nghe được Chúa nói với mình Lời mà Ngài nói với Phêrô “Này anh…, anh thật có phúc vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều đó, nhưng là của Cha và Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17).
Muốn mọi người đạt đến hạnh phúc tràn đầy, người có đức tin luôn chia sẻ niềm vui cho toàn thế giới. Điển hình như Thánh Phanxicô Xaviê, vị thánh say mê các linh hồn, ngài viết trong một lá thư gửi từ Ấn độ cho Thánh Inhaxiô ở Rôma như sau: “Tại các miền ấy, có nhiều người không được làm Kitô hữu chỉ vì không có ai làm cho họ trở thành Kitô hữu. Nhiều lần con đã có ý định đi tới các đại học châu Âu, trước hết là đại học Paris, mà kêu gào khắp nơi như một kẻ mất trí và thúc đẩy những người chỉ nghiên cứu học thuyết hơn là thực hành bác ái rằng: tiếc thay, chỉ vì lỗi của các ông mà biết bao linh hồn không được cứu rỗi!”. Rõ ràng, suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội, lúc nào cũng có những con người hăng say đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới để loan tin vui Cứu Độ.
“Đấng ấy là ai để tôi tin” vẫn luôn là câu hỏi của nhiều tâm hồn thành tâm thiện chí, nhưng chưa có lời đáp. Họ khao khát có câu trả lời, họ mong có ai đó nói với họ về một Đấng quan phòng, gìn giữ và chăm sóc cuộc đời của từng người. Mỗi người chúng ta có bổn phận trả lời cho họ câu hỏi: “Đấng ấy là ai để tôi tin”.
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam