Chúa Nhật, 09.02.2020 – Quảng đại hiến dâng

“Các con là sự sáng thế gian.” (Mt 5,14a)

Chúa Nhật, 09.02.2020 – Quảng đại hiến dâng

Tuần V Mùa Thường Niên.
Is 58,7-10 • Tv 111,4-5.6-7.8a và 9 • 1Cr 2,1-5 • Mt 5,13-16

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Quảng đại hiến dâng

“Các con là sự sáng thế gian.” (Mt 5,14a)

Là một tín hữu, dù ở bất cứ bật sống nào ta cũng được mời gọi để trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Bản chất của muối là ướp cho mặn đời, bản chất của ánh sáng là tiêu hao chính mình vì người khác. Trong xã hội hôm nay, lời mời gọi sống vì người khác và hy sinh bản thân mình thật khó chấp nhận, thậm chí bị coi là kỳ cục.

Đâu đó trên diễn đàn người ta vẫn đọc thấy những lời hô hào sống cho chính mình và chỉ vì mình mà thôi:”Là một phụ nữ hiện đại, đừng bao giờ hy sinh quá nhiều. Đừng bao giờ vóc cạn vốn liếng của thanh xuân cho một ai đó”. Hay là:”Phụ nữ à, đừng vì một ai mà hy sinh quá nhiều. Bạn xử tốt, chân thành với người ta nhưng đâu phải ai cũng nhận ra, mà một khi họ nhận ra thì chưa chắc họ đã cảm kích lòng tốt của bạn”. Hãy sống cho chính mình , đó là thông điệp của thế giới hôm nay. Người ta dụ dỗ nhau, dạy cho nhau những chiêu thức để phỉnh dụ người khác càng nhiều càng tốt, thậm chí lợi dụng ngay cả chồng hay vợ của mình. Họ còn cho rằng “thanh xuân như một tách trà” nên phải cố làm mọi sự để níu giữ thanh xuân, hưởng thụ tất cả khi còn có thể, trước khi nó tàn phai.

Trong thế giới hôm nay, còn được bao nhiêu người tâm niệm và quyết tâm yêu như Chúa yêu, cho đi chính mình, thậm chí sẵn sàng chết để mang lại điều tốt đẹp cho người mình yêu? Còn ai nhớ rằng yêu là trở nên hạt lúa mì gieo vào lòng đất tiêu tan, rằng không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mình vì bạn hữu? Và còn ai sống được tinh thần “chính khi hiến thân là khi được được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”?

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam