Xe quần áo giá 0 đồng của ông bà Tư
Hơn 3 năm qua, ngày nào ông Nguyễn Văn Tư (80 tuổi) cùng bà Lê Thị Bé (65 tuổi) cũng cần mẫn chăm lo cho gian quần áo trước cửa nhà, và chiếc xe điện chở quần áo tự chọn đi khắp Sài Gòn để ‘bán’ cho người lao động với giá 0 đồng.
Xe quần áo giá 0 đồng của ông bà Tư
Hơn 3 năm qua, ngày nào ông Nguyễn Văn Tư (80 tuổi) cùng bà Lê Thị Bé (65 tuổi) cũng cần mẫn chăm lo cho gian quần áo trước cửa nhà, và chiếc xe điện chở quần áo tự chọn đi khắp Sài Gòn để ‘bán’ cho người lao động với giá 0 đồng.
Trong một con hẻm trong đường Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè, TP.HCM), không khó để bắt gặp gian quần áo và chiếc xe điện chở quần áo tự chọn giá 0 đồng của vợ chồng ông Tư (tên thường gọi là Tư Ẩn).
Ông Tư cho biết ông đặt bảng “quần áo tự chọn giá 0 đồng” thay vì để chữ từ thiện, vì ông muốn thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận quần áo, cứ tự nhiên chọn lựa những chiếc quần, chiếc áo ưng ý. Người nhận trả giá là một nụ cười, khiến ông hạnh phúc lắm.
Những ngày đầu khi mới dựng gian quần áo trước nhà, ông bà tự bỏ tiền túi ra mua lại quần áo ở các tiệm bán đồ cũ. Bây giờ, nhiều người biết đến ông, đợi ông chạy xe ngang qua gọi ông lại cho đồ, có người còn đem đồ đến nhà. Ông dặn người cho: “Con lựa cái nào còn nguyên, không rách, không lem màu, vì ông lớn tuổi nhìn không rõ”.
Ông Tư chia sẻ: “Giờ tuổi ông cũng đã cao, nằm ở nhà đi tới, đi lui buồn lắm, nên ông quyết định đi làm từ thiện mỗi ngày. Khi nhìn thấy người lao động khó khăn mặc đồ vừa vặn, người cười, người cảm ơn, ông vui, ông khoẻ hơn”.
Cô Lê Thị Kim Anh (55 tuổi, làm nghề giúp việc nhà tại Q.4) cho biết cô đi đổi ve chai, sẵn ghé lựa vài cái áo về mặc, đồ của ông còn nguyên và sạch sẽ, ông lại nhiệt tình và vui tính, nên nhận đồ của ông không thể nào quên lời cảm ơn.
Mỗi ngày ông Tư chia làm 2 buổi sáng – chiều, chạy xe chở quần áo đến các con hẻm, các khu công nghiệp, nơi có đông người dân lao động, đặt xe quần áo ở đó và ai cần thì tự nhiên đến lấy. Sáng ông đi Q.4, chiều ông vòng xuống huyện Nhà Bè, chiếc xe điện chở đồ cùng bóng dáng ông Tư dần thân thuộc với người dân.
Trong một lần bệnh nặng, ông Tư phải cắt bỏ thanh quản. Mất đi giọng nói, ông Tư giao tiếp với mọi người thông qua một chiếc máy phụ trợ đặt ngay cổ họng.
Khi được hỏi về ước muốn, ông bà Tư vẫn đau đáu tâm nguyện được làm từ thiện cho đến khi nào hết sức lực mới thôi.
TTO