Kinh Truyền Tin 26/12: Rất nhiều vị tử đạo ngày nay
Thánh Stephanô là phó tế, một trong bảy phó tế đầu tiên của Giáo hội (x. Cv 6,1-6). Ngài dạy chúng ta phải loan báo Chúa Kitô qua những cử chỉ huynh đệ và bác ái. Lời chứng của ngài, với đỉnh cao là sự tử đạo, là nguồn cảm hứng cho sự đổi mới của các cộng đoàn Kitô giáo của chúng ta.
Kinh Truyền Tin 26/12: Rất nhiều vị tử đạo ngày nay
Lúc 12 giờ trưa ngày 26/12, Lễ Thánh Stephanô, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu:
Chào anh chị em!
Hôm nay là lễ Thánh Stephanô, vị tử đạo đầu tiên. Sách Công vụ Tông đồ kể cho chúng ta về ngài (x. chương 6-7) và bài đọc phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy những giây phút cuối của cuộc đời ngài, bị bắt và bị ném đá (x. 6,12; 7,54-60). Trong bầu không khí vui tươi của Giáng Sinh, việc nhớ lại vị Kitô hữu đầu tiên bị giết vì đức tin có thể xuất hiện không đúng chỗ. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn của đức tin, việc cử hành này hài hoà với ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh. Thực vậy, trong cuộc tử đạo của Thánh Stephanô, bạo lực bị đánh bại bởi tình yêu, cái chết bị đánh bại bởi sự sống: trong giờ làm chứng tuyệt đỉnh, ngài đã chiêm ngưỡng bầu trời rộng mở và tha thứ cho những kẻ bắt bớ ngài (x. 7,60).
Người tôi tớ Tin Mừng này, đầy Chúa Thánh Thần, đã có thể thuật lại Chúa Giêsu bằng lời nói, và trên hết bằng cuộc sống của mình. Nhìn vào ngài, chúng ta thấy lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đệ được thực hiện: “Khi anh em bị ngược đãi vì Thầy, Thần Khí của Chúa Cha sẽ ban cho anh em sức mạnh và biết phải nói gì để làm chứng.” (Mt 10,19-20). Nơi trường học của Thánh Stephanô, người đã trở nên giống Thầy cả trong sự sống lẫn cái chết, chúng ta cũng hướng nhìn về Chúa Giêsu, chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Chúng ta học biết rằng vinh quang Nước Trời, nơi sự sống vĩnh cửu, không phải được tạo nên từ sự giàu có và quyền lực, nhưng từ tình yêu và sự tự hiến.
Chúng ta cần hướng nhìn về Chúa Giêsu, “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta” (Dt 12,2), để có thể có lý do hy vọng vốn đã được ban cho chúng ta (x. 1Pr 3,15), qua những thách đố và thử thách mà chúng ta phải đối mặt hằng ngày. Đối với Kitô hữu chúng ta, Trời Cao không còn xa cách, tách biệt khỏi trái đất: trong Chúa Giêsu, Trời Cao đã đi xuống mặt đất. Và nhờ Ngài, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể đón nhận tất cả những gì là con người và hướng nó về Trời. Như thế, chứng tá đầu tiên chính là cách chúng ta là con người, một lối sống được định hình theo Chúa Giêsu: hiền hoà và can đảm, khiêm tốn và cao thượng, không bạo lực và mạnh mẽ.
Thánh Stephanô là phó tế, một trong bảy phó tế đầu tiên của Giáo hội (x. Cv 6,1-6). Ngài dạy chúng ta phải loan báo Chúa Kitô qua những cử chỉ huynh đệ và bác ái. Lời chứng của ngài, với đỉnh cao là sự tử đạo, là nguồn cảm hứng cho sự đổi mới của các cộng đoàn Kitô giáo của chúng ta. Họ được kêu gọi để trở nên ngày càng truyền giáo, tất cả những nỗ lực để loan báo Tin Mừng, dấn thân rõ nét trong việc đến với những người nam, người nữ ở các vùng ngoại vi về địa lý và hiện sinh, nơi khát khao niềm hy vọng và ơn cứu độ nhiều hơn. Các cộng đoàn không theo logic thế gian, không đặt mình, hình ảnh của mình làm trung tâm, nhưng chỉ có vinh quang Thiên Chúa và lợi ích của mọi người, đặc biệt là những người nhỏ bé và người nghèo.
Lễ vị tử đạo tiên khởi Stêphanô mời gọi chúng ta nhớ tất cả các vị tử đạo của hôm qua và hôm nay – ngày nay có rất nhiều – để chúng ta cảm được sự hiệp thông với họ, và xin họ ân sủng để sống và chết với tên của Chúa Giêsu trong trái tim và trên đôi môi. Xin Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu chuộc, giúp chúng ta sống Mùa Giáng sinh này, hướng nhìn về Chúa Giêsu, để trở nên giống Ngài hơn mỗi ngày.
Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu:
Chào anh chị em!
Hôm nay là lễ Thánh Stephanô, vị tử đạo đầu tiên. Sách Công vụ Tông đồ kể cho chúng ta về ngài (x. chương 6-7) và bài đọc phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy những giây phút cuối của cuộc đời ngài, bị bắt và bị ném đá (x. 6,12; 7,54-60). Trong bầu không khí vui tươi của Giáng Sinh, việc nhớ lại vị Kitô hữu đầu tiên bị giết vì đức tin có thể xuất hiện không đúng chỗ. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn của đức tin, việc cử hành này hài hoà với ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh. Thực vậy, trong cuộc tử đạo của Thánh Stephanô, bạo lực bị đánh bại bởi tình yêu, cái chết bị đánh bại bởi sự sống: trong giờ làm chứng tuyệt đỉnh, ngài đã chiêm ngưỡng bầu trời rộng mở và tha thứ cho những kẻ bắt bớ ngài (x. 7,60).
Người tôi tớ Tin Mừng này, đầy Chúa Thánh Thần, đã có thể thuật lại Chúa Giêsu bằng lời nói, và trên hết bằng cuộc sống của mình. Nhìn vào ngài, chúng ta thấy lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đệ được thực hiện: “Khi anh em bị ngược đãi vì Thầy, Thần Khí của Chúa Cha sẽ ban cho anh em sức mạnh và biết phải nói gì để làm chứng.” (Mt 10,19-20). Nơi trường học của Thánh Stephanô, người đã trở nên giống Thầy cả trong sự sống lẫn cái chết, chúng ta cũng hướng nhìn về Chúa Giêsu, chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Chúng ta học biết rằng vinh quang Nước Trời, nơi sự sống vĩnh cửu, không phải được tạo nên từ sự giàu có và quyền lực, nhưng từ tình yêu và sự tự hiến.
Chúng ta cần hướng nhìn về Chúa Giêsu, “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta” (Dt 12,2), để có thể có lý do hy vọng vốn đã được ban cho chúng ta (x. 1Pr 3,15), qua những thách đố và thử thách mà chúng ta phải đối mặt hằng ngày. Đối với Kitô hữu chúng ta, Trời Cao không còn xa cách, tách biệt khỏi trái đất: trong Chúa Giêsu, Trời Cao đã đi xuống mặt đất. Và nhờ Ngài, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể đón nhận tất cả những gì là con người và hướng nó về Trời. Như thế, chứng tá đầu tiên chính là cách chúng ta là con người, một lối sống được định hình theo Chúa Giêsu: hiền hoà và can đảm, khiêm tốn và cao thượng, không bạo lực và mạnh mẽ.
Thánh Stephanô là phó tế, một trong bảy phó tế đầu tiên của Giáo hội (x. Cv 6,1-6). Ngài dạy chúng ta phải loan báo Chúa Kitô qua những cử chỉ huynh đệ và bác ái. Lời chứng của ngài, với đỉnh cao là sự tử đạo, là nguồn cảm hứng cho sự đổi mới của các cộng đoàn Kitô giáo của chúng ta. Họ được kêu gọi để trở nên ngày càng truyền giáo, tất cả những nỗ lực để loan báo Tin Mừng, dấn thân rõ nét trong việc đến với những người nam, người nữ ở các vùng ngoại vi về địa lý và hiện sinh, nơi khát khao niềm hy vọng và ơn cứu độ nhiều hơn. Các cộng đoàn không theo logic thế gian, không đặt mình, hình ảnh của mình làm trung tâm, nhưng chỉ có vinh quang Thiên Chúa và lợi ích của mọi người, đặc biệt là những người nhỏ bé và người nghèo.
Lễ vị tử đạo tiên khởi Stêphanô mời gọi chúng ta nhớ tất cả các vị tử đạo của hôm qua và hôm nay – ngày nay có rất nhiều – để chúng ta cảm được sự hiệp thông với họ, và xin họ ân sủng để sống và chết với tên của Chúa Giêsu trong trái tim và trên đôi môi. Xin Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu chuộc, giúp chúng ta sống Mùa Giáng sinh này, hướng nhìn về Chúa Giêsu, để trở nên giống Ngài hơn mỗi ngày.
Văn Yên, SJ