Chúa Nhật XXV TN C – 2019: Người quản gia trung thành
Mỗi khi nhìn lên Chúa Giêsu trần trụi trên thánh giá, ta hãy nhớ mình cần phải được bao phủ bằng ánh sáng của Thiên Chúa chứ không phải bằng những lớp áo hoá trang trên sân khấu cuộc đời. Khi đó ta sẽ thấy tiền của chỉ là những phương tiện giúp ta làm đẹp cho người như Chúa Giêsu.
Chúa Nhật XXV TN C – 2019
Người quản gia trung thành
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Trong bài Tin Mừng (x. Lc 16, 10 -13) chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nhắc lại rất nhiều lần từ “trung tín”: “trung tín trong việc rất nhỏ”, “trung tín trong việc sử dụng của cải bất chính”, “trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác”. Lý do Người đưa ra rất đơn giản: “vì anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được”.
Trong ít phút này chúng ta cùng tìm hiểu đức tính trung tín của người môn đệ Chúa Giêsu để biết sử dụng mọi ân huệ Chúa ban trong cuộc đời trần thế và biến đổi chúng thành của cải bền vững trên trời.
1. Trung tín là gì?
Theo Từ điển Việt Nam, trung tín là trung thành với lời hứa, là đáng tin cậy. Trung là hết lòng, tín là tin cậy, đây là một từ cũ. Ngày nay người ta dùng từ trung thành nhiều hơn. Trung là hết lòng, thành là cho tới khi hoàn thành, cho tới khi kết thúc; trung thành là trước sau một lòng một dạ, giữ trọn nềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, giữ trọn những điều cam kết với ai hay với cái gì. Thí dụ: trung thành với bạn bè, trung thành với tổ quốc, trung thành với những cam kết trong hợp đồng ký kết với nhau.
“Thiên Chúa là Đấng trung tín”, vì Ngài luôn luôn giữ các lời hứa và “lòng trung tín của Ngài trải qua muôn thế hệ” (Tv 119, 90). Thiên Chúa là nguồn gốc của lòng trung tín, là mẫu gương, là sức mạnh để con người có thể tin cậy vào Ngài và tin tưởng lẫn nhau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải trung tín trong việc sử dụng của cải, tiền bạc, thời giờ, sức lực và tất cả những ân huệ Chúa ban để tạo nên của cải riêng tư cho mình và phần thưởng lớn lao ở trên trời.
2. Trung tín trong một thế giới đang tôn thờ tiền bạc
Tiên tri Amos diễn tả thế giới tôn thờ tiền bạc trong Bài đọc I (x. Am 8,4-7): “những người giàu sang đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn”. Họ buôn gian bán dối, không màng đến Thiên Chúa, họ nói với nhau: “khi nào mới hết ngày Sabat để ta bày thóc ra bán”. Họ bán lúa nát gạo mục. Trong thế giới vô thần đó người ta buôn bán cả con người và giá trị của người nghèo chỉ bằng một đôi dép, bằng vài chục ngàn đồng bạc mà thôi.
Thế giới ấy đang thể hiện trong xã hội của chúng ta hôm nay: người ta công khai bán hàng giả, hàng độc, hàng nhái trong các chợ, cửa hàng. Người ta đâm chém, giết hại nhau chỉ vì một món lợi nhỏ bé. Người ta bán cả thể xác và linh hồn con người. Chúng ta biết đến những hội viên của Hội Tam Điểm bán linh hồn cho quỷ để nhận được danh vọng, quyền lực, trở thành thủ tướng, tổng thống, doanh nhân hay những bạn trẻ của Hội Satan bán mình để thoả mãn tiền bạc, dục vọng.
Nhưng tại sao người ta tôn thờ Tiền Của? Vì người ta nghĩ rằng tiền của ban cho mình quyền lực: có tiền thì có thể mua được tất cả, “có tiền mua tiên cũng được” cơ mà! Tiền của có thể giải quyết được mọi vấn đề. Do đó, nước nào cũng cho rằng nền kinh tế là căn bản và tập trung vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở: đường sá, cầu cống… còn những lĩnh vực khác như giáo dục, nghệ thuật, tôn giáo… lại ít quan tâm.
Ngày 16-9-2019, đảo quốc Solomon bỏ Đài Loan để thiết lập bang giao với Trung quốc. Hôm qua, 21-9-2019, đảo quốc Kiribati cũng hành động tương tự trước khoản viện trợ vài triệu đô la Mỹ của Trung Quốc. Đó là những dân tộc nhỏ ở Thái Bình Dương. Mấy chục năm trước Hoa Kỳ cũng đã bỏ những cam kết với Việt Nam Cộng hoà trước mối lợi kinh tế của hơn một tỉ người ở Trung Quốc. Hiện nay thế giới đang lo sợ chiến tranh vì dầu hoả ở Trung Đông khi những nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia bị tấn công ngày 14-9-2019 vừa qua. Tiền của, kinh tế làm người ta điên đảo, bất trung với bạn bè.
Trong thế giới chối bỏ Thiên Chúa này, người ta lầm lẫn hai điều. Trước hết, họ nghĩ rằng chính khối óc và bàn tay con người làm nên tất cả của cải, tiền bạc, đất đai. Họ không nhớ rằng mình được Thiên Chúa dựng nên từ hư không và sau cái chết, họ phải bỏ lại tất cả để trở về với Thiên Chúa. Cả trái đất này Chúa ban chung cho con người, nên không được một nước nào, dân tộc nào được nghĩ rằng mình là ông chủ của những của cải ấy (x. Tóm lược Học Thuyết Xã hội Công giáo, số 89). Chúng ta thấy Trung Quốc đang đưa tàu đến khảo sát phi pháp vùng biển Việt Nam. Họ hy vọng sẽ khai thác khoáng sản, nhất là đất màu, trong lòng biển của nước ta, nhưng rồi họ sẽ phải bỏ lại tất cả!
Điều sai lầm thứ hai vì người ta nghĩ rằng tiền của mình kiếm được sẽ tồn tại mãi mãi: mình không ăn xài cho riêng mình thì để lại cho con cháu, nên họ dùng đủ mọi thủ đoạn bất công, tham nhũng để làm ra thật nhiều. Tuy nhiên Thiên Chúa nhìn thấy mọi hành động của con người, nên tiên tri Amos nhắc ta hôm nay: “Chúa chẳng bao giờ quên một hành vi nào của họ” và con người phải trả lời cho Thiên Chúa về từng hành động nhỏ bé của mình.
3. Người quản gia trung thành
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta điều đó, vì con người tưởng rằng tiền của là người chủ ban cho họ quyền lực. Nhưng, nó chỉ là một ông chủ giả hiệu, và quyền lực trao ban cũng chỉ là giả dối. Chỉ có Thiên Chúa mới thật sự là Đấng hiện hữu, mới có thể ban cho ta những tài năng tinh thần và của cải vật chất để ta quản lý, làm sáng danh Thiên Chúa và mưu ích cho con người. Vì Ngài là “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu” (x. Tm 2,4-5). Chúng ta phải là những quản gia trung thành của Chúa.
Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trung thành với Thiên Chúa vì Chúa luôn trung thành trong tình yêu cứu độ đối với con người, khi ban cho con người tất cả vũ trụ trần gian, trái đất, vạn vật để ta sử dụng. Ngài còn ban cho ta thời giờ, tài năng tinh thần, của cải vật chất để khai thác, làm chủ muôn loài như một người quản gia trung thành.
Hơn nữa, Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành người để đưa thiên tính cao cả, hằng hữu vào trong nhân tính tầm thường, yếu đuối của con người. Người đã nâng tất cả chúng ta – những kẻ tin vào Người – trở thành con Thiên Chúa giống như Người để ta có thể trung tín trong mọi hành động giống như Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Anh em hãy trung tín trong việc rất nhỏ”.
Đời sống con người chúng ta giống như một đường thẳng được tạo thành bởi những chấm li ti, tượng trưng cho mỗi việc rất nhỏ trong đời sống. Ngày nào ta cũng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, tập thể dục, ăn sáng, đi làm/đi buôn/học hành; tối về lại nghỉ ngơi, ăn, ngủ… ít khi có những biến cố lớn lao. Những chấm nhỏ đó tạo nên đường đời của ta. Chúa Giêsu mời gọi ta hãy trung thành trong những việc rất nhỏ, bởi vì nếu chúng ta làm vì tình yêu Thiên Chúa thì chúng đều có giá trị vĩnh viễn, vì Thiên Chúa là tình yêu.
Ngài nhắc nhở chúng ta điểm thứ ba: “Anh em hãy trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính và của cải của người khác”. Tiền của là tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu khi chúng ta làm nô lệ cho nó vì chúng ta mất đi tự do của con cái Thiên Chúa. Để đạt được thứ tự do này, chúng ta hãy sống theo tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu. Người giàu sang vô cùng đã tự nguyện nghèo khó để nâng chúng ta trở thành giàu sang như Người (x 2 Gr 8,9). Mỗi khi nhìn lên Người trần trụi trên thánh giá, chúng ta hãy nhớ đến mình cần phải được bao phủ bằng ánh sáng của Thiên Chúa như ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng, chứ không phải bằng những lớp áo hoá trang trên sân khấu cuộc đời. Khi đó ta sẽ thấy tiền của chỉ là những phương tiện giúp ta làm đẹp cho người như Chúa Giêsu.
Lời kết
Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa cho mình được trung thành với Thiên Chúa và với nhau, sử dụng của cải một cách khôn ngoan, quảng đại, trong sáng để từ đó tạo nên cho mình một kho tàng lớn lao ở trên trời cho đời sống vĩnh hằng.