Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – B – 2018: Những con người đổi mới mặt địa cầu
Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại quảng đường lịch sử của Giáo Hội để thấy mình đang cần được đổi mới như thế nào và xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới tình trạng Giáo Hội và xã hội, từ việc đổi mới của mỗi người chúng ta.
Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – B – 2018
Những con người đổi mới mặt địa cầu
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Hôm nay là ngày rất trọng đại, ngày Giáo Hội chính thức được khai sinh với những tông đồ và tín hữu đầu tiên, vì Chúa Thánh Thần hiện xuống “đã làm cho hết thảy chư dân được nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin” (x. Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). Rồi từ những con người này Chúa đã đổi mới các dân tộc, “đổi mới mặt địa cầu”.
Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại quảng đường lịch sử của Giáo Hội để thấy mình đang cần được đổi mới như thế nào và xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới tình trạng Giáo Hội và xã hội, từ việc đổi mới của mỗi người chúng ta.
1. Cuộc đổi mới kỳ diệu
Chúng ta thấy cuộc đổi mới này bắt đầu từ khi Chúa Giêsu Phục Sinh, trong ngày Người sống lại, hiện ra với các môn đệ: “Người thổi hơi trên các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23).
Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa, được Chúa Giêsu Phục Sinh ban tặng cho ta để biến đổi ta từ những con người tầm thường, yếu đuối trở thành phi thường, thành Thiên Chúa như Người. Tại sao? Tại vì quyền năng tha tội chỉ dành cho một mình Thiên Chúa, bây giờ khi nhận được Thánh Thần, chúng ta có tất cả quyền năng, thậm chí cả quyền tha tội giống như Người.
Khi các tông đồ và các môn đệ của Chúa Giêsu đón nhận Thánh Thần, họ trở thành những con người mới, mạnh mẽ, can đảm, đầy quyền năng, như Bài đọc I (x. Cv 2,1-11) diễn tả. Thánh Thần đã đến với họ như một làn gió mạnh ùa vào đầy nhà, các hình lưỡi lửa xuất hiện trên đầu mỗi người khiến họ, thay vì sợ hãi bất động, đã mở tung cánh cửa để loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu cho muôn người thuộc đủ mọi dân tộc đang tề tựu lại ở Giêrusalem lúc đó. Với những quyền năng và ân sủng do Thánh Thần ban, họ chữa lành những người bệnh tật, giải phóng những người bị ma quỷ kiềm chế, cho người chết được sống lại và làm cho những dân tộc chia rẽ được hợp nhất với nhau (x. Cv 2-5). Họ thật sự đã biến đổi thế giới.
Sau 3 thế kỷ đầu bị bách hại dã man, các Kitô hữu vẫn trung thành với lệnh truyền yêu thương của Chúa Giêsu. Vào năm 313, hoàng đế Constantine của đế quốc Rôma , qua đạo luật Milan, đã chính thức công nhận Kitô giáo là tôn giáo thật sự. Nhờ đó, các dân tộc ở nhiều nơi trên thế giới tin vào Đức Giêsu và nền văn hoá Kitô giáo đã lan tràn khắp đế quốc Rôma. Những dân tộc xa lạ với nhau đã đoàn kết thành một khối, dưới quyền lãnh đạo về đức tin và luân lý của đức giáo hoàng ở Roma. Ngài trở thành biểu tượng cho đức tin, và có quyền trao vương miện tượng trưng quyền lực cho các vua của tất cả các dân tộc. Khi các vua chúa này tin phục Chúa Giêsu thì các dân tộc không còn bị chiến tranh, xung đột, rối loạn tàn phá để tất cả cùng chung tay xây dựng Nước Trời. Nền văn minh Kitô giáo, có thể nói, đã chan hoà trong hầu hết các nước trên thế giới.
2. Cuộc đổi mới bị ngừng lại
Tuy nhiên, những người tín hữu Kitô đã dần dần quên thở Thần Khí của Chúa Giêsu. Rồi vì không thở được Thần Khí nên họ cũng không còn có thể phát huy được những năng lực kỳ diệu của Thánh Thần. Chính khi quên thở Thần Khí, dòng máu đen tội lỗi, do bị những tham vọng và dục vọng chi phối, bắt đầu tác hại trên từng cá nhân. Từ đó tạo nên những hậu quả tai hại trên các dân tộc và làm cho mặt địa cầu này không còn bình an, tốt đẹp như ta thấy thời trước.
Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy tình trạng hỗn loạn, sợ hãi, mất bình an giống như các môn đệ trải nghiệm vào buổi sáng Phục Sinh, sau khi nghe tin báo rằng ngôi mộ chôn Đức Giêsu trống rỗng. Chúa Giêsu hiện ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em“. Ở Âu Châu, Mỹ Châu đang có những cuộc đối đầu căng thẳng: nước Nga với Iran, Syria và một ít thế lực đang chống với Mỹ và các nước Âu Châu. Những cuộc không kích vừa rồi ở Syria nói lên tình trạng các dân tộc lúc nào cũng như ở trong lò lửa chiến tranh.
Ở Á Châu, Trung Quốc lợi dụng việc đối đầu căng thẳng đó để bành trướng thế lực: các cuộc tập trận với không mẫu hạm và máy bay phản lực mới mẻ của Trung Quốc để phô diễn sức mạnh quân sự, khiến cho các nước: Ấn Độ, Úc Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc vội vã liên kết với nhau để chống lại. Còn các nước nhỏ ở miền Đông Nam Á, bị Trung Quốc xâm lấn, lấy mất những hòn đảo như đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, bãi cạn Scarborough của Philippines và vạch đường Lưỡi Bò xâm phạm chủ quyền nhiều nước khác. Những sự kiện đó nói lên rằng thế giới không còn sống trong tinh thần hoà bình của Chúa Giêsu và rất cần người tín hữu Kitô đổi mới mặt địa cầu, nhờ thở được Thần Khí của Chúa Giêsu.
Nhìn vào Giáo hội Công giáo hôm nay, ta cũng thấy sự hỗn loạn, bất động trong các cộng đồng tín hữu. Từ thế kỷ XIII đến XIX, trong các ngành khoa học và giáo dục đại học, người ta còn dùng tiếng Latin như tiếng nói chung của gia đình nhân loại; nhiều nước lấy Thánh Kinh và nhất là Tân Ước như tiêu chuẩn hành xử cho mọi hoạt động xã hội; các vua chúa, thẩn phán, chính quyền đặt tay trên cuốn Thánh Kinh để thề hứa sẽ hành động chính trực, công minh. Nhưng từ thế kỷ XX trở đi, người ta cổ vũ tinh thần ái quốc và chủ nghĩa dân tộc, xoá bỏ những ảnh hưởng của Kitô giáo và nền văn hoá Kitô giáo khỏi cộng đồng xã hội.
Tình trạng đó bắt nguồn từ chính tín hữu Kitô dường như đang bất động, thụ động trước những xung đột của thế giới. Trong tuần qua, ngày 18 tháng 5/2018, 34 giám mục ở nước Chilê, trong đó có 2 hồng y, sau 3 ngày tĩnh tâm với ĐTC Phanxicô ở Rôma, đã đồng loạt từ chức để nhận trách nhiệm về những hành động lạm dụng tính dục mà mình đã không có đường hướng chỉ đạo tốt đẹp. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong Giáo hội Công giáo. Ngày 5 tháng 3/2018, nhân chuyến đi Ad Limina, trước mặt ĐTC Phanxicô, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng đã nói với ĐTC về tình trạng sống thụ động, an thân đó của Giáo Hội Công giáo Việt Nam.
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống
Vì thế, sau khi nhìn vào các dân tộc trên thế giới, nhìn vào Giáo Hội, nhìn vào mỗi con người, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới chúng ta. Xin Ngài cho chúng ta thở được Thần Khí của Đức Kitô để biến đổi chúng ta thành những con người mới, từ đó chúng ta mới có thể thay đổi thế giới cùng với các môn đệ của Chúa Giêsu.
Thở được Thần Khí Sự Thật, chúng ta mới dám dấn thân vào tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như siêu nhiên để tìm hiểu sự thật về Thiên Chúa, về con người, về vạn vật, về chính mình và chia sẻ những kinh nghiệm về Sự Thật đó cho người khác. Điều này rất cần thiết cho các tín hữu giáo dân, nhưng còn cần thiết hơn nữa cho các tu sĩ và linh mục, vì dường như người ta đang tách biệt đạo với đời, tôn giáo với đời sống, khoa học với đức tin, giáo hội với xã hội, dân tộc này với dân tộc khác. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong bài đọc II (x. 1Cr 12,3-7.12-13) rằng: “Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1Cr 12,13).
Thở được Thần Khí Tình Yêu, chúng ta mới dám “yêu cho đến cùng” như Đức Giêsu, để giải được “nghĩa hy sinh cho đến chết trên thập giá và nghĩa nâng cao lên thành Thiên Chúa như Người”, cho một xã hội đã hiểu lầm tình yêu chỉ là những rung động của trái tim con người chứ không phải của trái tim Thiên Chúa, chỉ là những xúc cảm trên thể xác con người nên đồng hoá nó thành tình dục, khiến cho con người trở thành những đồ chơi của nhau. Tất cả những xung đột, bất hạnh, bất an, đều bắt ngưồn từ tình yêu hẹp hòi đó.
Lời kết
Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi thế giới khi biến đổi mỗi người chúng ta. Vì thế, từng môn đệ của Chúa Giêsu đang được mời gọi để đo lại mức độ thở Thần Khí của mình!