Chúa Nhật PS – B – 2018: Làm sao để gặp được Đức Giêsu Phục Sinh?
Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì cuộc đời của mỗi người và của cả vũ trụ này chỉ là một ngôi mộ trống rỗng. Thật vậy, chúng ta cứ thử nghĩ xem, trái đất này một ngày nào đó bị một hành tinh xa lạ đâm vào, tất cả chúng ta sẽ biến mất trong nháy mắt.
Chúa Nhật PS – B – 2018
Làm sao để gặp được Đức Giêsu Phục Sinh?
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Ngày lễ trọng nhất trong năm không phải là Giáng Sinh mà là lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở hàng chục ngàn tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô như vậy vào sáng ngày 28/3/2018 vừa qua. Lý do là vì chỉ có cuộc sống lại của Đức Giêsu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của từng người chúng ta cũng như cho toàn thể thế giới và vũ trụ.
1. Những ngôi mộ vĩ đại
Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì cuộc đời của mỗi người và của cả vũ trụ này chỉ là một ngôi mộ trống rỗng.
Thật vậy, chúng ta cứ thử nghĩ xem, trái đất này một ngày nào đó bị một hành tinh xa lạ đâm vào, tất cả chúng ta sẽ biến mất trong nháy mắt. Nếu có cuộc chiến tranh nguyên tử thế giới xảy ra, kho chứa bom nguyên tử của các cường quốc đủ để làm nổ tung trái đất này nhiều lần và cả nhân loại chúng ta cũng biến mất không cần nấm mồ chôn nào. Vậy thì tất cả những công trình kiến trúc, văn hoá, nghệ thuật, khoa học, xã hội, tôn giáo của loài người chúng ta sẽ còn lại gì? Nếu chúng không có giá trị vĩnh hằng, chúng ta cần gì phải xây dựng chúng?
Nhìn vào cuộc sống của mỗi người, chúng ta cũng thấy đầy dẫy những ngôi mộ như vậy, không phải như trong một nghĩa trang nào đó mà chúng tiềm ẩn trong cuộc sống của mỗi người. Nhìn những cô gái trẻ đẹp, khoẻ mạnh, tôi lại nghĩ tới bệnh ung thư gan, tới bệnh lao nặng nề tôi đang chịu đựng, nghĩ đến một bệnh nan y nào đó mà bác sĩ lên án và tôi thấy cuộc sống thật là bế tắc, tối đen. Nhìn người giàu có trong những chiếc xe sang trọng, những người có tài sản hàng chục ngàn tỉ đồng, như ông Phạm Nhật Vượng với hơn 6 tỉ đô la, so với chúng ta đầu tắt mặt tối kiếm vài chục ngàn đồng mỗi ngày cũng khó, có người phải bới moi thùng rác hằng đêm mà cũng không đủ sống, ta thấy cuộc đời như đen tối chẳng khác nấm mồ, nhiều khi chỉ mong chết cho xong. Nhìn những con người thành công với các chức vụ cao sang: giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch này nọ còn mình chỉ là một phụ nữ nội trợ tầm thường, hằng ngày làm việc như một con ở không công, chồng chẳng quan tâm, con cũng bỏ mặc, nhiều khi thấy cuộc đời của mình thật bất hạnh và không biết còn phải chịu đựng cho đến bao giờ?
Nếu Đức Giêsu không sống lại thì nấm mộ vĩ đại ấy bao trùm tất cả mọi người và cả vũ trụ vì tất cả đều vô thường, chẳng có lý do để tồn tại. Nhưng Người đã sống lại để làm cho cuộc đời chúng ta tươi sáng và tràn đầy ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hy vọng, bởi vì những hành động dù nhỏ bé nhất trong cuộc sống đều có một ý nghĩa và mang một giá trị vĩnh hằng nếu chúng được kết hợp với Đức Giêsu Phục Sinh.
Thánh Phaolô trong Bài đọc II (x. Cl 3,1-4) mời gọi chúng ta rằng: “Anh em đã trỗi dậy cùng với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những điều cao cả thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Vì thế chúng ta sẽ không lo sợ như một số người ở miền Bắc vội vàng vào Nam mua nhà mua cửa để tránh đại hoạ từ phương Bắc tràn xuống. Chúng ta cũng không sợ hãi như một số người có tiền ở miền Nam phải vội vã đưa con sang Mỹ du học, làm đám cưới giả rồi chuyển tiền sang đó. Thật ra, dù sống ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng tìm được bình an hạnh phúc nếu chúng ta gắn bó với Đức Giêsu Kitô. Họ là những người thuộc hạ giới, còn chúng ta thuộc thượng giới.
2. Muốn tồn tại mãi mãi phải gặp được Đấng Phục Sinh
Chính vì thế, thánh Gioan trong bài Tin Mừng (x. Ga 20,1-9) mời gọi chúng ta suy niệm để làm sao chúng ta có thể gặp được Đức Giêsu Phục Sinh, gặp được niềm vui, hy vọng và ơn cứu độ của Chúa khi đưa ra ba nhân vật tiêu biểu để chúng ta chọn lựa: Maria Madalena (cô gái điếm đã hoàn lương), Simon Phêrô (tông đồ trưởng), Gioan (người mô đệ được Đức Giêsu yêu quý).
Cả ba người, giống như chúng ta, đều yêu Đức Giêsu, nên đã thao thức về cái chết bất công của Chúa Giêsu, về một thân xác chưa được tẩm liệm trọn vẹn. Vì thế nên Madalena cùng với vài phụ nữ mang dầu thơm đến mộ để xức xác Chúa Giêsu vào sáng ngày Chủ Nhật. Tình yêu chân thành đối với Chúa Giêsu phải luôn làm ta thao thức về những nỗi đau khổ, bất công, nghèo đói mà bao Giêsu thấp cổ bé miệng đang phải chịu trong xã hội con người.
Cả ba đều được tình yêu thối thúc, họ không còn đi đứng bình thường, mà tất cả đều chạy. Tình yêu làm cho chúng ta không đi đứng bình thường như mọi người, lo lắng như mọi người, vui chơi như mọi người, làm những công việc đều đều như mọi người. Chúng ta được mời gọi để chạy. Chạy nghĩa là làm nhanh hơn, cố gắng tốt hơn và tha thứ quảng đại hơn.
Nhưng tình yêu không phải chỉ thôi thúc chúng ta chạy tới, tình yêu còn mời gọi chúng ta dừng lại. Dừng lại ở cửa mộ của Chúa Giêsu. Madalena dừng lại và không vào dù tới mộ sớm nhất, chị chạy về báo tin cho Simon Phêrô và Gioan. Gioan và Phêrô cùng chạy, nhưng vì Gioan còn trẻ đẹp, khoẻ mạnh nên chạy nhanh hơn Phêrô. Tuy nhiên, Gioan không lợi dụng ưu thế của mình mà đi vào mộ trước, ông dừng lại nhường cho Simon Phêrô bước vào. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta có nhiều ưu thế hơn những người khác, chúng ta có quyền ưu tiên, nhưng chúng ta dám dừng lại, dám nhường nhịn người khác vì tình yêu đối với Đức Giêsu.
Kết quả là chính khi chúng ta dám thao thức, dám chạy tới và biết dừng lại, tuỳ theo mức độ tình yêu mà người ta sẽ cảm nhận Đức Giêsu cách khác nhau. Thánh Kinh không nói gì đến việc Phêrô có tin hay không tin, có gặp hay không gặp Đức Giêsu Phục Sinh lúc đó vì ông thao thức ít hơn cả, chạy chậm hơn cả và không nhường ai. Gioan thì chạy nhanh hơn Phêrô, biết nhường cho Phêrô nên dù ông chỉ thấy những khăn liệm, vải liệm sắp đặt gọn gàng nên “đã thấy và đã tin” Chúa Giêsu sống lại, vì nếu người ta ăn cắp xác thì những khăn và vải liệm phải được ôm theo xác chạy nhanh ra ngoài.
Madalena vì đã thao thức nhiều nhất, đã chạy tới mộ sớm nhất và đã nhường nhịn cho cả hai người kia, nên đang khi chị còn đứng gần mộ than khóc thì Đức Giêsu đã hiện ra nói với chị rằng: “Này bà, sao mà khóc, bà tìm ai? Tưởng là người làm vườn nên chị nói rằng: Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về. Nhưng, Chúa Giêsu gọi: Maria! Chị đã nghe tiếng gọi quen thuộc của Thầy mình và đã ôm được Đức Giêsu Phục Sinh sống động trong vòng tay của mình (x. Ga 20,11-18).
Lời kết
Đó là bài học về tình yêu mà ta phải thể hiện nếu muốn gặp được Đấng Phục Sinh. Người đang ở giữa chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta vẫn cùng ăn cùng uống với Người trong bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta phải làm sao để gặp được Đấng Phục Sinh như Madalena và phải làm chứng về Người như Phêrô khi nói cho gia đình ông Corneliô trong Bài đọc I (x. Cv 10,34-43): “Chúng tôi đã cùng ăn, cùng uống với Người nên chúng tôi xin làm chứng rằng Đức Giêsu đã sống lại và mang lại tất cả ý nghĩa cho cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi xin truyền lại cho anh chị em niềm vui, bình an, hạnh phúc và ơn cứu độ của Chúa Giêsu Phục Sinh.