Thư của các trẻ em con tù nhân gửi ĐTC Phanxicô
Chiều thứ sáu ngày 02/03/2018, trong tinh thần “thứ sáu lòng thương xót”, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viếng thăm “Casa di Ledo”, nơi dành cho các nữ tù nhân có con nhỏ, và ngài đã nhận được một lá thư, với nội dung như sau:
Thư của các trẻ em con tù nhân gửi ĐTC Phanxicô
Chiều thứ sáu ngày 02/03/2018, trong tinh thần “thứ sáu lòng thương xót”, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viếng thăm “Casa di Ledo”, nơi dành cho các nữ tù nhân có con nhỏ, và ngài đã nhận được một lá thư, với nội dung như sau:
Kính thưa Đức Thánh Cha yêu quý, chúng con là những người vô hình.
Chúng con là một vài người trong hàng ngàn bé trai và bé gái của các cha mẹ bị giam trong các nhà tù ở Italia, những người sống với cha mẹ trong tù hay chúng con đi tìm các ngài.
Chúng con chỉ là những dấu chân để lại trên các nền nhà bẩn thỉu và lạnh lẽo, nơi chúng con đến sau những cuộc hành trình mệt mỏi để gặp gỡ hay biết cha mẹ chúng con lần đầu tiên hoặc lớn lên trong bạo lực và bỏ rơi.
Để bảo vệ phẩm giá của những người cha mẹ là tù nhân, họ nói dối để chúng con tin và đi vào một trường học hoặc nơi làm việc, “nơi người ta xây các tòa tháp, sản xuất các chiếc tàu và máy bay”. Nhưng chúng con biết rằng ở những nơi này không có những máy bay bay và không có biển. Cha mẹ chúng con, trước mặt chúng con, xấu hổ về những sai lầm, lỗi phạm của họ. Các bà mẹ của chúng con, trước mắt chúng con, xấu hổ ngay cả khi phát âm từ “nhà tù”.
Để tiếp cận cha mẹ chúng con trong những nhà tù khốn khổ và không thể tiếp cận được, mất hút trong các vùng quê heo hắt và không thể giao tiếp, chúng con phải trả tiền cho những chuyến đi mệt mỏi bằng tàu hoả, với những đồng tiền của cảm xúc và nỗi sợ hãi. Những lo ngại tràn ngập trong những cơn ác mộng hàng đêm của chúng con và nỗi lo sợ về sự gia tăng các con đường đưa chúng con đến gần nhà tù.
Để có một vòng tay ôm, chúng con đã băng qua nước Ý, trên các chuyến tàu đông nghẹt, với các bà mẹ của chúng con đùm đề các gói đồ và những đứa em nhỏ trên tay. Chúng con khởi hành từ Sicilia để đến Milan, từ Venice đến Palermo. Chúng con đến mơi mệt nhừ và phải chờ đợi hàng giờ dưới mưa lạnh, dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
Chúng con bị lùng bắt, tra xét tận trong người bởi những bàn tay của những người lớn xa lạ, họ lấy đi đồ chơi nhồi bông, những thứ đồ chơi nghèo nàn là bạn của chúng con, để mở chúng ra, kiểm soát, thỉnh thoảng họ còn cởi quần lót của chúng con để đảm bảo rằng các bà mẹ của chúng con không giấu ma tuý trong người chúng con.
Chúng con là những bông hoa mong manh trong sa mạc của nạn quan liêu và các biện pháp an ninh, trong sự thờ ơ của người lớn bị tha hoá bởi công việc xấu xa và bạo lực. Chúng con là dấu ấn trên các bức tường bị rong rêu, trên các cửa sổ của nơi đếm tiền. Đối với nhiều người, chúng con là tài liệu thống kê, con số: 4.500 trẻ em có mẹ bị giam trong tù, khoảng 90.000 em có cha là tù nhân. Đối với những người khác chúng con là công cụ tuyên truyền, ngay cả cha mẹ chúng con đôi khi cũng lượng giá về chúng con.
Và đây là cách mà, từ ngày này sang ngày khác, các trẻ em chúng con bước vào cuộc sống im lặng hàng ngày, cuộc sống có những lời nói được nói và không được nói, của nơi chốn và không nơi chốn. Như thể chúng con được sinh ra lần thứ hai, chúng con trở thành con của các tù nhân như thế. Và mỗi ngày và mọi nơi chúng con đi, từ trường học đến khu phố nơi chúng con sinh sống, chúng con phải trả giá đắt đỏ cho những sai lầm mà chúng con không bao giờ phạm phải.
Chúng con là con cái của sự phức tạp, nghèo đói, không hiểu biết. Sự kỳ thị xã hội đè nặng trên chúng con. Chúng con sống trong sự cô đơn với chỉ một người, cha hay mẹ, không thể dành nhiều thời gian vì phải làm việc để hỗ trợ gia đình, bởi vì họ phải đi đến các luật sư để bảo vệ người tù khác, hoặc bởi vì chúng con sống chung với nhau trong các gian phòng chật chội và quá tải, nơi cha mẹ không có thời gian để yêu, để phát triển sự bình thản, nơi người ta không sống một sự tăng trưởng bình thường, nơi đôi khi họ thậm chí không có thời gian để ôm chúng ta.
Nhiều lần chúng con bị những người thân hoặc bạn bè bỏ rơi, hoặc thậm chí cả các gia đình chưa quen biết, ở trường chúng tôi bị gạt ra ngoài lề và bị những người bạn của chúng con tránh xa. Khi chúng con nói về các đề tài hay ý nghĩ về bố mẹ chúng con, để không bị chỉ ra, chúng con nói rằng cha chúng con làm việc ở các quốc gia xa lạ và xa xôi và mẹ chúng con là một nữ hoàng.
Để tự bảo vệ mình, chúng con trở nên hung dữ và bất khả kháng, nhưng chúng con không phải là kẻ xấu. Đó là những người khác nhìn chúng con và muốn chúng con như thế. Chúng con là con của các tù nhân.
Kính thưa Cha, cảm ơn Cha ngày hôm nay đã đưa tay ra, nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện với Chúa và xin tha thứ cho cha mẹ chúng con. Chúng con yêu họ bất chấp tất cả mọi thứ, vì đối với chúng con họ luôn là người giỏi nhất, họ là những anh hùng của chúng con mà với một vòng tay ôm họ làm cho tất cả các quái vật đêm đen biến mất và chúng con sẽ không đổi họ với toàn bộ vàng trên thế giới.
Thưa Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng con chỉ xin được nhìn nhận như chúng con là: các trẻ em. Chúng con đã “may mắn” khi có một người mẹ bị giam ở một trong những nhà tù của Roma và điều này cho phép chúng con gặp những người yêu thương lo lắng cho chúng con.
Nhiều ông bà, các nhà hoạt động và thiện nguyện viên của các tổ chức xã hội đã tạo cho chúng con cơ hội khác ở nhà tù. Họ đã cung cấp cho chúng con chỗ ở với không gian đầy màu sắc và ấm áp, nơi mà chúng con có thể sống một cuộc sống bình thường hơn, đi học như những người khác, chơi và sống trong thời gian các bà mẹ của chúng con phải trả nợ của họ cho xã hội và công lý.
Trong nhiều năm, những người ông bà này đấu tranh để đảm bảo quyền lợi của chúng con, để đảm bảo cho chúng con sự tiếp nhận thân thiện như trẻ em, để chúng con ở lại với cha mẹ như khi ở nhà, ngồi trên ghế sofa hoặc trên thảm để vẽ.
Họ gần gũi với chúng con, họ giúp mẹ chúng con giải quyết vấn đề, giúp có tương lai, giáo dục chúng con tôn trọng, họ cố gắng đem lại cho chúng con những cảm giác mà những người khác từ chối đối với chúng con.
Các trẻ em chúng con phụ thuộc vào người lớn, nếu quý vị bỏ rơi chúng con, chúng con là sự sợ hãi, nếu quý vị nhìn nhận chúng con, chúng con là tình yêu. Nhưng chúng con muốn lớn lên, học hỏi, lắng nghe và trên tất cả chúng ta muốn thay đổi số phận đáng xấu hổ của chúng con và của cha mẹ chúng con.
Hôm nay Đức Thánh Cha che chở chúng con với tình yêu bao la của cha, củng cố chúng con với sự dịu dàng, đón tiếp chúng con cách yêu thương trong căn nhà bao la của Thiên Chúa.
Chúng con cầu nguyện xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha.
Chúng con cầu nguyện xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh cần thiết để đón nhận những điều ác và sự đau khổ của thế giới.
Nhiều trẻ em như chúng con, đang chết thê thảm trong im lặng và thờ ơ, trong bạo lực của cuộc chiến gây ra bởi hận thù và oán giận của những người trên thế giới không muốn nhìn thấy và không biết yêu thương.
Kính thưa Đức Thánh Cha yêu quý, chúng con là những người vô hình.
Chúng con là một vài người trong hàng ngàn bé trai và bé gái của các cha mẹ bị giam trong các nhà tù ở Italia, những người sống với cha mẹ trong tù hay chúng con đi tìm các ngài.
Chúng con chỉ là những dấu chân để lại trên các nền nhà bẩn thỉu và lạnh lẽo, nơi chúng con đến sau những cuộc hành trình mệt mỏi để gặp gỡ hay biết cha mẹ chúng con lần đầu tiên hoặc lớn lên trong bạo lực và bỏ rơi.
Để bảo vệ phẩm giá của những người cha mẹ là tù nhân, họ nói dối để chúng con tin và đi vào một trường học hoặc nơi làm việc, “nơi người ta xây các tòa tháp, sản xuất các chiếc tàu và máy bay”. Nhưng chúng con biết rằng ở những nơi này không có những máy bay bay và không có biển. Cha mẹ chúng con, trước mặt chúng con, xấu hổ về những sai lầm, lỗi phạm của họ. Các bà mẹ của chúng con, trước mắt chúng con, xấu hổ ngay cả khi phát âm từ “nhà tù”.
Để tiếp cận cha mẹ chúng con trong những nhà tù khốn khổ và không thể tiếp cận được, mất hút trong các vùng quê heo hắt và không thể giao tiếp, chúng con phải trả tiền cho những chuyến đi mệt mỏi bằng tàu hoả, với những đồng tiền của cảm xúc và nỗi sợ hãi. Những lo ngại tràn ngập trong những cơn ác mộng hàng đêm của chúng con và nỗi lo sợ về sự gia tăng các con đường đưa chúng con đến gần nhà tù.
Để có một vòng tay ôm, chúng con đã băng qua nước Ý, trên các chuyến tàu đông nghẹt, với các bà mẹ của chúng con đùm đề các gói đồ và những đứa em nhỏ trên tay. Chúng con khởi hành từ Sicilia để đến Milan, từ Venice đến Palermo. Chúng con đến mơi mệt nhừ và phải chờ đợi hàng giờ dưới mưa lạnh, dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
Chúng con bị lùng bắt, tra xét tận trong người bởi những bàn tay của những người lớn xa lạ, họ lấy đi đồ chơi nhồi bông, những thứ đồ chơi nghèo nàn là bạn của chúng con, để mở chúng ra, kiểm soát, thỉnh thoảng họ còn cởi quần lót của chúng con để đảm bảo rằng các bà mẹ của chúng con không giấu ma tuý trong người chúng con.
Chúng con là những bông hoa mong manh trong sa mạc của nạn quan liêu và các biện pháp an ninh, trong sự thờ ơ của người lớn bị tha hoá bởi công việc xấu xa và bạo lực. Chúng con là dấu ấn trên các bức tường bị rong rêu, trên các cửa sổ của nơi đếm tiền. Đối với nhiều người, chúng con là tài liệu thống kê, con số: 4.500 trẻ em có mẹ bị giam trong tù, khoảng 90.000 em có cha là tù nhân. Đối với những người khác chúng con là công cụ tuyên truyền, ngay cả cha mẹ chúng con đôi khi cũng lượng giá về chúng con.
Và đây là cách mà, từ ngày này sang ngày khác, các trẻ em chúng con bước vào cuộc sống im lặng hàng ngày, cuộc sống có những lời nói được nói và không được nói, của nơi chốn và không nơi chốn. Như thể chúng con được sinh ra lần thứ hai, chúng con trở thành con của các tù nhân như thế. Và mỗi ngày và mọi nơi chúng con đi, từ trường học đến khu phố nơi chúng con sinh sống, chúng con phải trả giá đắt đỏ cho những sai lầm mà chúng con không bao giờ phạm phải.
Chúng con là con cái của sự phức tạp, nghèo đói, không hiểu biết. Sự kỳ thị xã hội đè nặng trên chúng con. Chúng con sống trong sự cô đơn với chỉ một người, cha hay mẹ, không thể dành nhiều thời gian vì phải làm việc để hỗ trợ gia đình, bởi vì họ phải đi đến các luật sư để bảo vệ người tù khác, hoặc bởi vì chúng con sống chung với nhau trong các gian phòng chật chội và quá tải, nơi cha mẹ không có thời gian để yêu, để phát triển sự bình thản, nơi người ta không sống một sự tăng trưởng bình thường, nơi đôi khi họ thậm chí không có thời gian để ôm chúng ta.
Nhiều lần chúng con bị những người thân hoặc bạn bè bỏ rơi, hoặc thậm chí cả các gia đình chưa quen biết, ở trường chúng tôi bị gạt ra ngoài lề và bị những người bạn của chúng con tránh xa. Khi chúng con nói về các đề tài hay ý nghĩ về bố mẹ chúng con, để không bị chỉ ra, chúng con nói rằng cha chúng con làm việc ở các quốc gia xa lạ và xa xôi và mẹ chúng con là một nữ hoàng.
Để tự bảo vệ mình, chúng con trở nên hung dữ và bất khả kháng, nhưng chúng con không phải là kẻ xấu. Đó là những người khác nhìn chúng con và muốn chúng con như thế. Chúng con là con của các tù nhân.
Kính thưa Cha, cảm ơn Cha ngày hôm nay đã đưa tay ra, nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện với Chúa và xin tha thứ cho cha mẹ chúng con. Chúng con yêu họ bất chấp tất cả mọi thứ, vì đối với chúng con họ luôn là người giỏi nhất, họ là những anh hùng của chúng con mà với một vòng tay ôm họ làm cho tất cả các quái vật đêm đen biến mất và chúng con sẽ không đổi họ với toàn bộ vàng trên thế giới.
Thưa Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng con chỉ xin được nhìn nhận như chúng con là: các trẻ em. Chúng con đã “may mắn” khi có một người mẹ bị giam ở một trong những nhà tù của Roma và điều này cho phép chúng con gặp những người yêu thương lo lắng cho chúng con.
Nhiều ông bà, các nhà hoạt động và thiện nguyện viên của các tổ chức xã hội đã tạo cho chúng con cơ hội khác ở nhà tù. Họ đã cung cấp cho chúng con chỗ ở với không gian đầy màu sắc và ấm áp, nơi mà chúng con có thể sống một cuộc sống bình thường hơn, đi học như những người khác, chơi và sống trong thời gian các bà mẹ của chúng con phải trả nợ của họ cho xã hội và công lý.
Trong nhiều năm, những người ông bà này đấu tranh để đảm bảo quyền lợi của chúng con, để đảm bảo cho chúng con sự tiếp nhận thân thiện như trẻ em, để chúng con ở lại với cha mẹ như khi ở nhà, ngồi trên ghế sofa hoặc trên thảm để vẽ.
Họ gần gũi với chúng con, họ giúp mẹ chúng con giải quyết vấn đề, giúp có tương lai, giáo dục chúng con tôn trọng, họ cố gắng đem lại cho chúng con những cảm giác mà những người khác từ chối đối với chúng con.
Các trẻ em chúng con phụ thuộc vào người lớn, nếu quý vị bỏ rơi chúng con, chúng con là sự sợ hãi, nếu quý vị nhìn nhận chúng con, chúng con là tình yêu. Nhưng chúng con muốn lớn lên, học hỏi, lắng nghe và trên tất cả chúng ta muốn thay đổi số phận đáng xấu hổ của chúng con và của cha mẹ chúng con.
Hôm nay Đức Thánh Cha che chở chúng con với tình yêu bao la của cha, củng cố chúng con với sự dịu dàng, đón tiếp chúng con cách yêu thương trong căn nhà bao la của Thiên Chúa.
Chúng con cầu nguyện xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha.
Chúng con cầu nguyện xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh cần thiết để đón nhận những điều ác và sự đau khổ của thế giới.
Nhiều trẻ em như chúng con, đang chết thê thảm trong im lặng và thờ ơ, trong bạo lực của cuộc chiến gây ra bởi hận thù và oán giận của những người trên thế giới không muốn nhìn thấy và không biết yêu thương.
Nguồn: RV