Trước thực tế này, Báo Thanh Niên mở diễn đàn “Làm sao để có giáo sư chất lượng?” với mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến đa chiều nhằm thúc đẩy nhanh quá trình thay đổi.
Cần định vị lại cho đúng thế nào là phó giáo sư, giáo sư
Tôi không ủng hộ kiểu vinh danh những người đạt tiêu chuẩn giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) như hiện nay. Nó là một minh chứng cho việc hiểu sai vị trí, vai trò của PGS, GS dẫn đến cách làm của VN càng làm càng sai. Cứ “tôn vinh” các PGS, GS bằng cách tổ chức lễ trao chứng nhận, rồi trả lời phỏng vấn báo chí rình rang, trong khi những điều PGS, GS cần thực sự cho công việc như phòng làm việc, máy móc, sách báo thì không có.
Vì vậy, cần phải định vị lại cho đúng thế nào là PGS, GS. Trước hết, phải cải tổ thang bậc thăng tiến ở ĐH. Điều quan trọng nhất là phải xem chuyện GS, PGS là thang bậc nghề nghiệp chứ không phải phẩm hàm, danh hiệu ban tặng để làm sang khi ra ngoài xã hội. Hiểu đúng như thế thì mới thấy rằng đây là vị trí công việc, không khác gì 7 bậc thợ trong nhà máy, hay các mức chuyên viên. Mỗi bậc sẽ gắn với tiêu chuẩn lựa chọn, tuyển dụng, nhiệm vụ, quyền lợi cụ thể rõ ràng. Hiểu như thế mới thấy rằng đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của từng trường ĐH, không có PGS, GS chung chung mà chỉ có PGS, GS gắn với vị trí công việc cụ thể tại các trường ĐH để tránh bệnh háo danh đang trầm kha trong xã hội mà phần nào cũng do quan niệm sai về PGS, GS ở VN hiện nay.
Trong bối cảnh VN hiện nay, cần tách biệt giữa trường công lập và trường tư thục. Với trường ĐH tư thục (hoặc các trường không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước), thì nên để họ tự chủ hoàn toàn việc bổ nhiệm PGS, GS. Nếu họ bổ nhiệm tràn lan bừa bãi, hay bổ nhiệm những người kém cỏi thì họ sẽ tự bị đào thải bởi thị trường. Với các trường ĐH công lập, Bộ GD-ĐT nên để các trường tự xét duyệt, tuyển dụng, bổ nhiệm PGS, GS nhưng có thể ra một quy định về sàn (tối thiểu bao nhiêu công trình, cần khống chế số lượng GS, PGS). Ví dụ, số GS chỉ chiếm không quá 10% giảng viên, số PGS chiếm không quá 30% số giảng viên với quy định về trách nhiệm và quyền hạn cụ thể. Tránh tình trạng PGS, GS suốt đời mà khi một cá nhân không còn làm việc ở một trường ĐH nữa thì người đó cũng không còn chức danh PGS, GS. Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đóng vai trò thanh kiểm tra quá trình bổ nhiệm PGS, GS của các trường.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoài
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển CNTT, Trường ĐH Hà Nội)
Nên giao cho từng trường ĐH hoặc nhóm trường
Việc bỏ phiếu để công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS là không phù hợp. Ngay hội đồng ngành khi phải xét quá nhiều cá nhân khác nhau cũng sẽ dẫn tới việc quá tải, đôi khi không kiểm soát hết thông tin. Chỉ nói đơn giản việc chấm điểm bài báo, theo quy định có thể chấm từ 0 – 2 điểm. Tuy nhiên, cùng một bài báo có thể chấm ở mức khác nhau tùy người.
Nên giao về cho các trường thực hiện riêng lẻ hoặc liên kết một nhóm trường. Nhiều nước trên thế giới, các trường ĐH tự thực hiện việc bổ nhiệm chức danh này. Trường thực hiện và tự chịu trách nhiệm về việc này.
Hiệu trưởng một trường ĐH ngành kỹ thuật tại TP.HCM
Chỉ nên phong GS, PGS cho nhà giáo
Thật sự cách thức công nhận các chức danh GS, PGS hiện nay chưa phù hợp lắm. Chẳng hạn ở cách thức công nhận của Hội đồng chức danh GS nhà nước. Đã gọi là công nhận thì chỉ cần đạt đủ tiêu chuẩn là được công nhận, đằng này việc bỏ phiếu kín ở giai đoạn này không phù hợp. Vì rất có thể sẽ xảy ra tình trạng ứng viên có điểm cao nhưng không đủ tín nhiệm có thể bị đánh rớt trong khi ứng viên điểm thấp hơn lại được chọn.
Bên cạnh đó, GS và PGS thực chất chỉ là chức danh nghề nghiệp của nhà giáo. Vì vậy, chỉ nên phong cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy.
Hơn nữa, việc bổ nhiệm các chức danh này cũng cần tuân theo thông lệ của thế giới. Theo luật Giáo dục thì việc này nên giao về cho các trường ĐH. Dựa trên bộ quy chuẩn cụ thể, các trường thực hiện và công bố thông tin rộng rãi để xã hội đánh giá.
PGS-TS Đồng Văn Hướng
(Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM)