28/11/2024

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh B-2015: Đi ra vùng ven để gặp được Giêsu

Hôm nay, bước theo chân các vị đạo sĩ, đi ra vùng ven chúng ta đi tìm gặp Chúa Giêsu qua sự thinh lặng, can đảm, hy sinh, chúng ta sẽ thấy đời mình và đời người thay đổi.

            

Đi ra vùng ven để gặp được Giêsu

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Ngày lễ Hiển Linh năm nay mời gọi chúng ta bắt chước các vị đạo sĩ Đông Phương để tìm về được với Đức Giêsu là nguồn của sự sống vĩnh hằng, của hạnh phúc vô tận, của tình yêu vô biên, của chân thiện mỹ. Vì Thiên Chúa là nguồn của tất cả những giá trị ấy “đã làm người và đang ở giữa chúng ta”. Nếu chúng ta cố gắng đi ra vùng ven trong đêm tối như các vị đạo sĩ, chúng ta sẽ tìm được Người và cảm nghiệm được niềm vui vô tận giống như các vị đạo sĩ đã “hết sức vui mừng khi nhìn thấy ngôi sao” (Mt 2,10). Rồi khi gặp được Người, chúng ta sẽ cảm nghiệm được mình nối kết với nguồn để thay đổi đời sống như các vị đạo sĩ đã “đi con đường khác mà trở về xứ sở mình” (Mt 2,12).

Câu hỏi đặt ra cho ta hôm nay phải tìm gặp Đức Giêsu như thế nào vì đức tin là cuộc gặp gỡ giữa con người với Đức Giêsu?

1. Thái độ “đi vào trung tâm đô thị” của con người

Bài Tin Mừng giới thiệu cho chúng ta thái độ “đi vào trung tâm” của con người trong xã hội Do Thái giống như xã hội “đô thị hoá” hiện nay.

Có những con người, giống như dân thành Giêrusalem, cố gắng dọn vào thành phố, tìm được công việc ổn định rồi bằng lòng với nhà cửa, xe cộ, với chăn êm nệm ấm, với vợ đẹp con khôn, bằng lòng với ánh đèn điện trong nhà của mình để ở mãi trong đó, để ngủ mãi trong đêm tối của đời họ, mà không chịu đi ra đến những vùng hẻo lánh, xa lạ như các đạo sĩ. Có những con người, như các luật sĩ Do Thái, được gọi là trí thức, biết rõ vị vua vinh quang cai trị dân tộc mình sẽ  sinh ở làng quê nhỏ Bêlem, nhưng họ vẫn bám vào những cái mình đang có, vào những công việc đang làm, mà không dám ra ngoài vùng ven. Có những linh mục, tu sĩ thời nay, giống như các tư tế, thầy Lêvi, bằng lòng với đền thờ Giêrusalem nguy nga, tự mãn với những nghi lễ trang nghiêm, đông đảo, hãnh diện với những lễ vật lớn lao, chấp nhận sống cuộc đời an nhàn, dư dật để rồi không dám bước đi trong đêm tối, mà tìm cho được ý nghĩa tối cao của đời mình như các đạo sĩ đến từ phương Đông.

ĐTC Phanxicô, trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng – công bố cách đây hơn một năm (ngày 24/11/2013) – nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cung cấp cho tất cả mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Tôi lặp lại cho toàn thể Hội Thánh: tôi muốn có một Giáo Hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Giáo Hội bị bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn của riêng mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ quan tâm đến việc nằm ở trung tâm và cuối cùng bị vướng vào một mạng lưới của những cố chấp và thủ tục…” (số 49). Có ý thức được nỗi bất hạnh của đời mình và đời người, có mơ ước thay đổi cho nó tốt đẹp và bền vững, ta mới dám bước ra khỏi cái vỏ ốc bó chặt đời mình để dấn thân đi tìm Đức Giêsu trong đêm tối, khác với nhiều người trong cộng đồng xã hội quanh ta. Có đi ra như thế ta mới hy vọng đem Chúa Giêsu đến cho những người đang sống trong địa bàn giáo xứ mà vẫn thờ ơ với đạo Công giáo vì thấy đạo không mang lại giá trị cao cả nào cho người Công giáo thì làm sao cứu nổi đời họ?!

2. Những điều kiện cơ bản để đi ra gặp được Đức Giêsu

Muốn đi ra gặp được Đức Giêsu, chúng ta cần có mấy điều kiện sau đây:

Trước hết, bước đi trong đêm tối thanh vắng như các vị đạo sĩ là chúng ta cần tạo nên cho mình bầu khí thinh lặng nội tâm để lắng nghe được tiếng lương tâm ngay chính, giống như nhìn được ánh sao le lói trên bầu trời đêm.

Thời nay người ta thích bầu khí ồn ào, náo nhiệt của thành thị hơn là khung cảnh thinh lặng, thanh vắng của nông thôn. Người ta sợ yên lặng. Đi làm về là bật tivi lên ngay, đi ra đường cũng nhét ống tai nghe nhạc. Về nhà sợ vắng lặng lại lao ra ngoài với bạn bè, vui chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Sống trong khung cảnh luôn náo động với những toan tính căng thẳng để thoả mãn những tham vọmg và dục vọng, ta thường không nghe được tiếng gọi của Chúa trong lòng mình, cũng không nhìn thấy được ánh sao mời gọi.

Bước đi trong đêm tối của hoang mạc đòi hỏi chúng ta một yếu tố thứ hai đó là lòng can đảm. Vì không có ánh sáng soi bước, ta phải dò dẫm đi trên những con đường mới lạ và có thể vấp ngã. Bạn bè có thể chê trách, cười nhạo làm chúng ta chao đảo, bất động, muốn quay trở về lại căn nhà của mình để ngủ yên trong bóng tối. Do đó, muốn tìm được Giêsu như các vị đạo sĩ, đòi hỏi chúng ta phải có lòng can đảm, dám chấp nhận những vấp ngã, tổn thương, nhục mạ và tiếp tục tiến bước.

Bước đi trong đêm tối còn cần đến yếu tố thứ ba, đó là chúng ta dám chấp nhận sự thiếu thốn. Đi trong hoang mạc đêm tối, không có những hàng quán là chúng ta sẽ thấy thiếu nhiều thứ so với nhu cầu của đời sống hằng ngày, so với những người đang sống quanh ta. Chấp nhận sự thiếu thốn đồng nghĩa với việc tự nguyện sống theo tinh thần nghèo khó của Đức Giêsu. Trong một thời đại mà người ta đánh giá và xếp hạng con người theo tiêu chuẩn vật chất như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, bằng cấp… chúng ta dễ bị lôi cuốn phải mang rất nhiều hành trang trong những chuyến đi của đời mình.

Tuy nhiên, nếu mang nhiều hành trang như thế, ta không thể đi lâu, đi xa, càng không thể gặp được một hài nhi Giêsu nghèo khó nằm trên máng cỏ, trong một túp lều tồi tàn nào đó ở vùng ven, trong khi rất nhiều người tưởng rằng cần phải tìm được vị vua mới sinh trong một cung điện lộng lẫy, nguy nga.

Tóm lại cần phải thinh lặng, can đảm và có tinh thần nghèo khó, ta mới có thể gặp được Giêsu.

3. Niềm vui Tin Mừng

Khi chúng ta gặp được hài nhi Giêsu trong căn nhà tồi tàn, nơi những người nghèo khó, bệnh tật, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội như các mục đồng thuở xưa, chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui giống như các đạo sĩ Đông Phương, vì đã tìm được nguồn sống và ý nghĩa của đời mình. Lúc đó, lòng chúng ta bị thu hút để hướng trọn về Người và cảm nghiệm được Người chính là ánh sáng thần linh soi chiếu tâm trí chúng ta, giúp chúng ta nhận ra rằng tất cả những tiền của, vật chất, danh lợi kia chỉ là những phương tiện giúp ta sống, chứ không phải là mục đích của đời mình.

Niềm vui và hạnh phúc đời ta chính là Đức Giêsu. Người sẽ chuyển thông cho chúng ta sự sống vĩnh hằng, quyền năng vô biên, hạnh phúc vô tận để ta cảm nghiệm được mình được là con cái của Thiên Chúa giống như Người. Từ đó chúng ta mới dâng lên Người tất cả những gì quý giá nhất của đời mình, để chúng ta nói lên rằng Người là Thiên Chúa, là vị vua, là người yêu của ta, qua nhũ hương, vàng và mộc dược mà các vị đạo sĩ dâng lên.

Tôi đã cảm nhận được niềm vui đó cách đây 2 tuần khi sang giảng tĩnh tâm cho cộng đồng người Việt thuộc Nhà thờ Thánh Polycarp, đường Chapman, California, Hoa Kỳ. Hôm đó có Ông Nguyễn Kỳ đến cám ơn vì Chúa đã chữa cho Ông khỏi bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Cách đây 3 tháng, bác sĩ cho biết ông bị ung thư và nói không thể sống quá 6 tháng. Bây giờ Chúa cho ông khỏi hẳn, không còn thấy triệu chứng của ung thư. Chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui khi có hàng trăm người bệnh, nhất là có khoảng 30 trẻ em bị  hội chứng “tự kỷ” được chỉ dẫn tận tình cách chăm sóc cho các cháu.

Niềm vui này còn trải rộng cho con người khi chúng ta cảm nghiệm được tình bạn, tình yêu, tình huynh đệ, tình đồng bào giữa những người cùng đi với mình trên đường tìm gặp Chúa Giêsu, như ba đạo sĩ và đoàn tuỳ tùng chia sẻ với nhau, để xây dựng một cộng đồng giáo xứ và xã hội thật sự an bình, hạnh phúc và phát triển bền vững. Cộng đồng ấy chắc chắn khác hẳn với những gì chúng ta đang thấy trong xã hội suy đồi đạo đức hiện nay.

Niềm vui đó còn lan toả trong vũ trụ vạn vật khiến ngôi sao, dù xa tắp tít, cũng trở thành đứa em gần gũi, dẫn dường cho những anh chị lớn tìm gặp được người anh cả Giêsu. Rồi sau này khi gắn bó với Giêsu hơn, ta có thể nói với đàn em trong vũ trụ vật chất để chúng nghe lời cho gió yên, biển lặng, bánh cá hoá nhiều thay vì khai thác cạn kiệt, huỷ hoại môi trường sinh thái như hiện nay.

Lời kết

Hôm nay, bước theo chân các vị đạo sĩ, đi ra vùng ven chúng ta đi tìm gặp Chúa Giêsu qua sự thinh lặng, can đảm, hy sinh, chúng ta sẽ thấy đời mình và đời người thay đổi. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng Chúa Giêsu chính là Phúc Âm sống động, tạo nên niềm vui, hạnh phúc và sự sống kỳ diệu cho mọi người. Đó chính là ý nghĩa của việc tân Phúc Âm hoá.