28/11/2024

Tường thuật ngày thứ hai chuyến ĐTC viếng thăm Myanmar

Thứ ba 28 tháng 11 là ngày thứ hai ĐTC Phanxicô viếng thăm Myanmar. Trước tiên, vào lúc 10 giờ, ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo của nước này tại Toà Tổng Giám mục Yangon. Sau đó, ĐTC cử hành Thánh lễ riêng, trước khi ra phi trường Yangon đáp máy bay lên thủ đô Nay Pyi Taw (No Pi To). Tiếp đến là cuộc tiếp đón chính thức tại Dinh Tổng thống cũng như thăm xã giao Tổng thống và gặp gỡ Bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi.

 Tường thuật ngày thứ hai chuyến ĐTC viếng thăm Myanmar

 

 

ĐTC Phanxicô bắt tay Bà Aung San Suu Kyi trong buổi gặp gỡ các giới chức lãnh đạo và ngoại giao đoàn chiều 28-11-2017 – EPA

Thứ ba 28 tháng 11 là ngày thứ hai ĐTC Phanxicô viếng thăm Myanmar. Trước tiên, vào lúc 10 giờ, ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo của nước này tại Toà Tổng Giám mục Yangon. Sau đó, ĐTC cử hành Thánh lễ riêng, trước khi ra phi trường Yangon đáp máy bay lên thủ đô Nay Pyi Taw (No Pi To). Tiếp đến là cuộc tiếp đón chính thức tại Dinh Tổng thống cũng như thăm xã giao Tổng thống và gặp gỡ Bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi. Liền đó ngài gặp gỡ các giới chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn cũng tại thủ đô vào lúc 3 giờ 30 chiều giờ địa phương.

Sau đây là chi tiết các hoạt động của ĐTC.

Trước tiên tại Toà Tổng Giám mục Yangon, ĐTC đã gặp gỡ các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Myanmar. Cuộc gặp gỡ này không có trong chương trình ban đầu. 17 vị lãnh đạo Phật giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Tin Lành Baptist, Anh giáo và đại diện Công giáo địa phương đã gặp gỡ ĐTC trong vòng 40 phút.

Sau lời giới thiệu vắn tắt của Đức cha John Hsane Hgyi, GM Công giáo của Giáo phận Pathein, mọi người đã trao đổi vắn tắt với nhau, rồi ĐTC lên tiếng bằng tiếng Tây Ban Nha, có một Đức ông thuộc Bộ Ngoại giao Toà Thánh người Anh gốc Gibraltar là lãnh thổ cạnh Tay Ban Nha thông dịch lại bằng tiếng Anh cho mọi người.

Đại ý ĐTC nói: Trước tiên tôi chân thành cám ơn quý vị đã đến đây. Tôi muốn thăm từng người trong quý vị, nhưng quý vị đã quảng đại đến đây, làm cho công việc của tôi được dễ dàng hơn. Xin cám ơn. Tôi nghĩ đến một lời kinh thánh vịnh, theo đó tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, sự hiệp nhất nhưng không phải là sự đồng nhất. Mỗi người chúng ta có giá trị riêng, những phong phú và cả những thiếu sót của mình. Mỗi tôn giáo có những phong phú, các truyền thống, những điều phong phú để trao tặng. Nhưng điều này chỉ có thể, nếu chúng ta sống an bình với nhau. Và hoà bình được xây dựng trong sự khác biệt, sự hiệp nhất luôn bao hàm sự khác biệt. Một người trong quý vị đã dùng từ “hoà hợp”, đó thực là hoà bình. Chúng ta đang cảm thấy có một xu hướng tiến đến sự đồng nhất, và điều này đang đè nặng trên nhân loại. Đó thực là một thứ thực dân văn hoá. Chúng ta phải trải rộng, phổ biến sự phong phú của chúng ta về những khác biệt bộ tộc, tôn giáo, bình dân, từ những khác biệt đó chúng ta có sự đối thoại. Mỗi người coi nhau như anh chị em, giúp đỡ nhau xây dựng đất nước này, là một quốc gia xét về địa lý có biết bao phong phú. Chúng ta có một vị cha chung, chúng ta là anh chị em với nhau, chúng ta thảo luận, tranh luận với nhau như anh em, nhưng rồi chúng ta hoà giải với nhau, luôn luôn muốn là anh chị em với nhau, tôi nghĩ đó là hoà bình.

Một lần nữa xin cám ơn quý vị đã viếng thăm tôi, tôi là người viếng thăm quý vị, cùng nhau chúng ta xây dựng hoà bình, không phải bằng sự thực dân hoá. Chúng ta thực hiện nó qua những khác biệt. Và xin quý vị cho phép tôi đọc lên một kinh nguyện: Lạy Chúa, xin chúc lành và bảo vệ chúng con. Xin để cho ân phúc của Chúa chiếu sáng trên chúng con và ban cho chúng con sự bình an.”

Sau cuộc gặp gỡ chung 17 vị lãnh đạo tôn giáo, ĐTC còn gặp riêng vị thủ lãnh Phật giáo Sitagu Sayadaw, để đặc biệt khích lệ hoà bình và việc sống chung trong an bình, “như con đường hoà bình duy nhất”.

Sau cuộc gặp gỡ trên đây lúc 11 giờ 15 phút, ĐTC đã cử hành Thánh lễ riêng tại Toà Tổng Giám mục Yangon, sau đó ngài dùng bữa trưa, rồi đi xe ra phi trường Yangon cách đó 18 cây số rưỡi để đáp máy may đi tới thủ đô Nay Pyi Taw, cách đó 341 cây số.

Máy bay chở ĐTC và đoàn tuỳ tùng đã tới phi trường quốc tế Nay Pyi Taw sau hơn 1 giờ bay.

Thủ đô No Pi To có nghĩa là “trụ sở của các vua” nằm bên bờ hồ Shan, cách thủ đô cũ Yangon 320 cây số vế hướng bắc, và là tân thủ đô của Mayanmar từ năm 2005. Thủ đô được xây giữa các ruộng lúa và đồn điền trồng mía có hơn 1,3 triệu dân cư. Dinh Tổng thống và Quốc hội nằm cách xa nhau và có hào sâu bao quanh, vì lý do phòng vệ an ninh. Tân thủ đô gồm 8 quận trải dải trên một diện tích rộng hơn 7.000 cây số vuông với các dinh thự thuộc các bộ của chính quyền, các trung tâm thương mại và khách sạn. Hệ thống đường lưu thông có tới 20 lằn cho xe chạy và trải dài mút mắt. Trong số các dinh thự quan trọng nhất có chùa Uppatasanti, xây theo mẫu của chùa Shwedagon ở Yangon hồi năm 2009. Trong chùa có giữ một chiếc răng của Đức Phật. Tiếp đến là Quốc hội Myanmar gồm 31 dinh thự, dinh tổng thống và toà thị sảnh. Thành phố cũng có 1 công viên Safari, 1 vườn bách thú và 4 sân Golf.

Tổng Giáo phận Mandalay rộng hơn 212 cây số vuông có 9,7 triệu dân, trong đó có 21.500 giáo dân, gồm 35 giáo xứ do 45 linh mục trông coi. Bên cạnh đó có 26 nữ tu, 28 chủng sinh, 60 tu huynh, 98 thành viên các dòng nữ. Giáo Hội điều hành 8 cơ sở giáo dục và 22 trung tâm bác ái. Đức TGM Mandalay là ĐC Nicholas Mang Thang.

** Tiếp đón ĐTC tại phi trường No Pi To có bộ trưởng đặc phái của tổng thống. ĐTC đã cùng ông bộ trưởng duyệt qua hàng chào danh dự. Tiếp đến ngài lên xe đến Dinh Tổng thống cách đó 35 cây số rưỡi.

Dinh Tổng thống được xây cất năm 2005 khi chính quyền quyết định rời thủ đô về No Pi To. Dinh nằm trong số 31 dinh thự rất giống nhau dành cho các bộ gọi là Pyidaungsu Hluttaw. Các dinh thự của chính quyền tách biệt hẳn khu dân cư thủ đô, và chung quanh có hào sâu với nhiều cây cầu bắc ngang dẫn vào bên trong. Các cầu rất xa nhau, mục đích là để bảo đảm an ninh cho khu vực của chính quyền khỏi bị tấn công. Bên trong Dinh Tổng thống có các văn phòng của uỷ ban hành pháp và nhà ở của tổng thống và các giới chức chính quyền. Chung quanh Dinh Tổng thống có nhiều vườn rộng rất đẹp. Dinh được xây theo kiểu tân cổ điển, có một cầu thang màu đỏ rộng. Mặt tiền có nhiều cột màu trắng với các đầu cột được trang hoàng mạ vàng. Bên trong Dinh Tổng thống có 100 phòng.

Lễ nghi tiếp đón chính thức diễn ra tại quảng trường trước Dinh Tổng thống, có hàng chào danh dự. Sau khi ban nhạc cử quốc thiều Vatican và Myanmar, ĐTC và Tổng thống đuyệt qua hàng chào danh dự và hai bên giới thiệu phái đoàn cho nhau. 
 
Tổng thống Myanmar ông Htin Kyaw sinh năm 1946, là con của nhà văn và thi sĩ Min Thu Wun. Ông đã từng theo học tại Đại học Yangon, tại Đại học Trung ương Vi tính ở Luân Đôn và Trường Liên hiệp Vi tính Á châu Nhật Bản. Năm 1975, ông là Phó Giám đốc Bộ Kỹ nghệ và Phân bộ Liên lạc Kinh tế Hải ngoại và đã là cộng sự viên thân tín của Bà Aung San Suu Kyi, và năm 2000 cũng đã bị chính quyền quân phiệt bỏ tù 6 tháng vì tội đã tháp tùng bà ra khỏi thủ đô Yangon. Sau khi Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ thắng cử năm 2016, ông đã được bầu làm Tổng thống Maynmar. Ông có vợ là Bà Su Su Lwin, nhưng không có con.

Sau lễ nghi chào đón chính thức, ĐTC và Tổng thống đã bước vào trong dinh theo sau là  phái đoàn của hai bên. ĐTC đã ký tên vào sổ vàng và chụp hình lưu niệm với Tổng thống. Sau đó hai vị hội kiến riêng với nhau. Tiếp đến Tổng thống giới thiệu phu nhân và tặng quà lưu niệm. ĐTC đã tặng Tổng thống một bức tranh tả lại 7 cảnh trong cuộc đời của Đức Phật. Đây là một thủ bản vẽ trên giấy được cất giữ trong Thư viện Vatican.

Tiếp đến, Tổng thống tháp tùng ĐTC sang phòng Ngoại giao đoàn, nơi Bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi chờ tiếp đón ngài. Bà Aung San Suu Kyi sinh năm 1945 tại thủ đô Yangon và là con của Tướng Aung San, thư ký Đảng Cộng sản Birmania bị các đối thủ chính trị ám sát năm 1947, và Bà Khin Kyi, Đại sứ Birmania bên Ấn Độ hồi thập niên 1960. Bà có bằng Tiến sĩ Kinh tế, Khoa học Chính trị và Triết học tại Đại học Oxford năm 1967. Bà học và làm việc tại Liên Hiệp Quốc năm 1969 và thành lập Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ, theo tinh thần bất bạo động của Mahatma Gandhi, và cũng chính vì thế bà bị kết án và quản thúc tại gia từ năm 1989 tới 2010. Năm 1991, bà được Giải Nobel Hoà bình và được trả tự do năm 2010. Năm 2012, đảng của bà chiếm được 1 ghế trong Quốc hội và năm 2015 đảng của bà đã thắng cử. Bà đã từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Điện năng và Năng lượng, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống và Ngoại trưởng năm 2016. Năm 2008, bà đã nhận được huy chương danh dự bảo vệ các quyền con người của Quốc hội Hoa Kỳ và đã đi lãnh Giải Nobel Hoà bình tại Oslo năm 2012. Bà goá chồng và có 2 người con.

** Sau khi hội kiến với Bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi, ĐTC đi xe đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế cách đó 11 cây số để gặp gỡ các giới chức lãnh đạo chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Trung tâm này toạ lại tại khu vực Zabuthin rộng 16 mẫu, và có diện tích 95.000 mét vuông. Thính phòng bên trong có chỗ cho 1.900 người. Trung tâm do Cộng hoà Dân chủ Trung Hoa xây cất và hoàn thành năm 2010, có các phòng họp, phòng tiếp tân, phòng diễn thuyết, khu vực giải trí.  

Mặt tiền trang hoàng các cột phía sau đó là một bức tường bằng kính trong suốt. Bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc tế được trang hoàng bằng các vườn hoa và một phông ten nước rất lớn treo cờ nhiều màu.

Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc 5 giờ 15 phút chiều giờ Myanmar. ĐTC được Bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi tiếp đón cùng với vài trẻ em mặc y phục truyền thống thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Các em đã tháp tùng ĐTC cho tới khán đài. Lên tới khán đài các em đã chụp hình lưu niệm với ĐTC.

Bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi đã đọc diễn văn chào mừng ĐTC.

Ngỏ lời với hàng lãnh đạo chính trị dân sự và ngoại giao đoàn, ĐTC cám ơn lời mời của chính quyền và HĐGM Myanamar và bày tỏ lòng biết ơn tất cả những ai đã liên tục làm việc vất vả để tổ chức chuyến viếng thăm này. ĐTC xác định mục đích chuyến viếng thăm của ngài như sau:

Nhất là tôi đến để cầu nguyện với cộng đoàn Công giáo bé nhỏ nhưng sốt mến của quốc gia để củng cố nó trong đức tin và khích lệ nó trong sự góp phần mệt nhọc cho thiện ích của đất nước. Tôi rất vui mừng vì chuyến viếng thăm của tôi được thực hiện sau việc thiết lập các liên lạc ngoại giao giữa Myanmar và Toà Thánh. Tôi muốn coi quyết định này như dấu chỉ dấn thân của quốc gia theo đuổi sự đối thoại và cộng tác xây dựng bên trong cộng đoàn quốc tế to lớn hơn, cũng như của sự canh tân tế bào xã hội dân sự.

** Tôi cũng muốn rằng chuyến viếng thăm của tôi có thể ôm trong vòng tay toàn dân Myanmar và cống hiến một lời khích lệ cho tất cả mọi người đang làm việc để xây dựng một trật tự xã hội công bằng, hoà giải và bao gồm mọi người. Myanmar đã được chúc phúc với một vẻ đẹp ngoại thường và nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng kho tàng lớn lao nhất của nó chắc chắn là dân tộc của nó, đã đau khổ và còn đang đau khổ vì các xung đột nội bộ và thù nghịch đã kéo dài quá lâu và đã tạo ra các chia rẽ sâu xa. Bởi vì giờ đây quốc gia dấn thân tái lập hoà bình, chữa lành các vết thương đó, nên nó cần được coi như một ưu tiên chính trị và tinh thần nền tảng. Tôi chỉ có thể bày tỏ sự trân trọng của tôi đối với các cố gắng của chính quyền trong việc đương đầu với thách đố này, cách đặc biệt qua Hội nghị Hoà bình Panglong, quy tụ đại diện của nhiều nhóm trong nỗ lực chấm dứt bạo lực, xây dựng sự tin tưởng và bảo đảm việc tôn trọng các quyền của tất cả những người coi vùng đất này là nhà của mình.

Thật thế, tiến trình xây dựng hoà bình và hoà giải quốc gia cam go chỉ có thể tiến tới qua dấn thân cho công bằng và tôn trọng các quyền con người. Sự khôn ngoan của các hiền nhân đã định nghĩa công bằng như ý chí thừa nhận cho từng người điều phải có cho họ, trong khi các ngôn sứ xưa kia đã coi nó như nền tảng của hoà bình đích thực và lâu bền. Các trực giác được xác nhận bởi kinh nghiệm thê thảm của hai thế chiến, đã đưa tới việc thành lập Liên Hiệp Quốc và Bản Tuyên ngôn Đại đồng về các Quyền con người như nền tảng cho các cố gắng của cộng đồng quốc tế thăng tiến công lý, hoà bình và phát triển nhân bản trên khắp thế giới và để giải quyết các xung đột qua đối thoại chứ không phải với việc sử dụng sức mạnh. Trong nghĩa này, sự hiện diện của ngoại giao đoàn giữa chúng ta không chỉ làm chứng cho thế đứng mà Myanmar có giữa các quốc gia, nhưng cũng làm chứng cho dấn thân của quốc gia trong việc duy trì và tuân giữ các nguyên tắc nền tảng này.

Tiếp tục diễn văn, ĐTC khẳng định tuơng lai của Myanmar như sau:

Tương lại của Myanmar phải là hoà bình, một nền hoà bình xây dựng trên việc tôn trọng phẩm giá và các quyền lợi của mỗi một thành phần xã hội, trên việc tôn trọng mỗi nhóm chủng tộc và căn tính của nó, trên việc tôn trọng nhà nước pháp quyền và một trật tự dân chủ cho phép mỗi cá nhân và mỗi nhóm – không loại trừ ai – cống hiến phần đóng góp hợp pháp của mình cho công ích.

** Trong việc hoà giải và hoà hợp quốc gia, các cộng đoàn tôn giáo của Myanmar có một vai trò đặc ân cần chu toàn. Các khác biệt tôn giáo không được là nguồn gốc cho chia rẽ và không tin tưởng, nhưng phải là một sức mạnh cho sự hiệp nhất, cho sự tha thứ, cho lòng khoan nhượng và việc khôn ngoan xây dựng quốc gia. Các tôn giáo có thể nắm giữ một vai trò ý nghĩa trong việc chữa lành các vết thương cảm xúc, tinh thần và tâm lý của những người đã khổ đau trong các năm xung khắc. Khi kín múc nơi các giá trị đâm rễ sâu, chúng có thể giúp nhổ tận gốc rễ các lý do của xung đột, xây các cây cầu đối thoại, tìm kiếm công lý và là tiếng nói ngôn sứ cho những kẻ khổ đau. Thật là một dấu chỉ hy vọng lớn lao, khi giới lãnh đạo của các truyền thống tôn giáo khác nhau của quốc gia này đang dấn thân cùng nhau làm việc cho hoà bình, để cứu giúp dân nghèo và giáo dục sống các giá trị tôn giáo và nhân bản đích thực với tinh thần hoà hợp và tôn trọng lẫn nhau. Trong việc tìm kiếm xây dựng một nền văn minh của sự gặp gỡ và liên đới, chúng góp phần vào thiện ích chung, và đặt các nền tảng luân lý cần thiết cho một tuơng lai hy vọng và thịnh vượng cho các thế hệ sẽ đến.

Tương lai đó ngày nay còn ở trong tay của giới trẻ của quốc gia. Các người trẻ là món quà cần yêu thương và khích lệ, một đầu tư sẽ chỉ sinh lời trước các cơ may có việc làm thực sự và một nền giáo dục tốt. Đây là một đòi hỏi cấp thiết của công bằng giữa các thế hệ. Tương lai của Myanmar trong một thế giới tiến triển mau lẹ và liên hệ với nhau, sẽ tuỳ thuộc nơi việc đào tạo người trẻ của mình, không chỉ trong các lĩnh vực kỹ thuật, mà nhất là trong các giá trị luân lý đạo đức của sự liêm chính, toàn vẹn và tình liên đới nhân bản, có thể bảo đảm cho việc củng cố nền dân chủ và lớn lên của sự hiệp nhất và nền hoà bình trên mọi bình diện xã hội. Ngoài ra, sự công bằng giữa các thế hệ cũng đòi buộc rằng các thế hệ tương lai có thể thừa hưởng một môi sinh không bị ô nhiễm bởi lòng tham và cướp bóc của con người. Thật cần thiết rằng các người trẻ của chúng ta không bị đánh cắp niềm hy vọng và khả thể dấn thân lý tưởng và các tài năng của họ trong việc dự phóng tương lai của đất nước họ, còn hơn thế nữa của toàn gia đình nhân loại.

** Thưa bà ngoại trưởng, các bạn thân mến, trong các ngày này, tôi ước mong khích lệ các anh chị em Công giáo của tôi kiên trì trong đức tin và tiếp tục diễn tả sứ điệp hoà giải và tình huynh đệ qua các công tác giáo dục và nhân đạo, mà toàn xã hội được hưởng. Và niềm hy vọng của tôi đó là trong việc cộng tác trân trọng tín hữu các tôn giáo khác, và với mọi người thiện chí, họ góp phần mở ra một kỷ nguyên mới của hoà hợp và tiến bộ cho các dân tộc của quốc gia yêu quý này. Myanmar muôn năm! Tôi xin cám ơn quý vị vì sự chú ý và với các lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho việc phục vụ của quý vị cho công ích, tôi khẩn nài trên tất cả quý vị các phúc lành của Thiên Chúa, sự khôn ngoan, sức mạnh và hoà bình.

Sau buổi gặp gỡ, bà ngoại trưởng đã tháp tùng ĐTC ra xe đi phi trường No Pi To cách đó 20 cây số. Máy bay chở ĐTC đã rời phi trường lúc 6 giờ 20 phút và về đến phi trường Yangon sau hơn 1 giờ bay. Từ phi trường, ĐTC đã đi xe về Toà Tổng Giám mục dùng bữa tối và nghỉ qua đêm.

Thư tư 29 tháng 11 hôm nay, ĐTC có 3 sinh hoạt chính. Lúc 8 giờ 30 sáng, ngài chủ sự Thánh lễ cho tín hữu tại Trung tâm Thể dục Thể thao Kyaikhasan. Đây là vùng đất rộng 60 mẫu nơi có bộ thể thao và bao gồm nhiều bộ môn thể thao thể dục khác nhau, gồm cả trường đua ngựa. Từ thập niên 1960 cho tới nay, đây cũng là nơi tổ chức các lễ hội như Ngày Hiệp nhất, Ngày của Giới nông dân, Ngày Lao động… Năm 1992, trường đua ngựa cũ được biến thành Học viện Thể dục Thể thao. Vùng đất này có thể chứa được 250.000 người.

Vào ban chiều, ĐTC đến Trung tâm Kaba Aye để gặp gỡ Hội đồng Tối cao Sangha của các nhà sư Phật giáo. Sau cùng là buổi gặp gỡ các Giám mục Myanmar tại Toà Tổng Giám mục Yangon.


 
 

Trần Đức Anh – Linh Tiến Khải