Nơi tôi làm việc cũng là nơi cứu độ và thánh hóa, vậy mà…
Nhiều khi tôi ghét đi làm vì tôi lười biếng và ghét mấy người trong sở làm.
Tôi bậm môi đến sở làm chỉ vì tôi cần tiền chứ không yêu lao động theo nghĩa tích cực của công ăn việc làm.
Tôi cũng quên đi nhiệt tình truyền rao Tin Mừng cho sở làm:
Chúa dạy tôi phải đi đến cùng trời cuối đất,
Đức giáo hoàng dạy tôi phải đi ra cõi ngoại biên.
Tôi thì thích ở an nhàn trong nhà mình, chả đụng đến ai:
Xin cho tôi hai chữ bình yên.
Đèn nhà ai nhà nấy rạng.
Tắt một lời, nếu phải làm một “bản kiểm điểm” về tôi, thì rõ ràng tôi là người lao động THIẾU XẢ THÂN. Tôi thiếu đức tin, đức cậy, đức mến và đức liên đới khi sống ở sở làm.
Thiếu bốn nhân đức trên nên khó lòng mà tôi mang đến cho đồng nghiệp niềm hy vọng vững bền, niềm tin vui khi sống và làm việc, và nhất là mang cho họ tình yêu mà Chúa muốn nhờ tôi mang đến cho trần gian.
Tôi có lúc thấy mình “nhàn nhạt” như muối đã tàn, như son đã phai.
Tôi đi tìm nguyên do đã làm cho tôi “tắt lửa lòng” với việc đời:
- Do đất nước tôi đang bị “thập diện mai phục”, tắc tị toàn diện, bí lối toàn bộ khiến tôi cũng bị “cuốn theo chiều gió”, “lá đổ muôn chiều”?
- Do lương tôi thấp quá so với bên Thái Lan?
- Do tôi thiếu đàn anh, đàn chị gương mẫu?
- Do tôi xa dần những đấng bậc, giới tâm linh (cha xứ, tu sĩ, sách báo đạo…)?
Suy cho cùng, có lẽ do tôi không quyết tâm “TRỞ NÊN GIÀU CÓ TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA” (Lc 12, 21).
Kinh tế và lao động là hai bộ mặt tối quan trọng của xã hội, vậy mà tôi thờ ơ dù tôi là thành viên xã hội, được xã hội san sẻ bao nhiêu là công ích.
Giáo huấn xã hội dạy tôi hãy làm giàu bản thân bằng các nhân đức đối thần tin, cậy, mến, và nhân đức liên đới (diễn ngữ của Thánh Gioan Phaolô II) để mang ơn cứu độ cho nơi làm việc, giúp nơi đó được phát triển, vậy mà tôi đã mất vị mặn để ướp cho đời, vì đã thành muối nhạt mất rồi!
Ai ơi giúp tôi,
Chúa ơi cứu con với.
Minh Hiền
(Suy tư theo Giáo Huấn, Tóm lược Học thuyết Xã hội Hội Thánh, số 326)