Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa A-2017: Thánh Thể là tấm bánh ăn để ra đi
Nếu các Kitô hữu không chuyển đổi sự sống mới, đã được ban tặng cho họ, thành hành động đích thực, các bí tích sẽ chỉ là những dấu chỉ trống rỗng. Một người không thể nào đến nhà thờ đón nhận Thánh Thể, mà đồng thời lại chối từ không cho kẻ khác bánh ăn hằng ngày.
Thánh Thể là tấm bánh ăn để ra đi
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Sau lễ Chúa Ba Ngôi trình bày sự thật nhiệm mầu và cao cả nhất về tình yêu trao ban và hiệp thông, Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô để mời gọi chúng ta tiếp nhận sự sống kỳ diệu của Chúa Giêsu và chia sẻ sự sống ấy cho mọi người. Câu hỏi luôn đặt ra cho mỗi người tín hữu là làm sao tiếp nhận được sự sống ấy qua bí tích Thánh Thể?
1. Sự sống toàn diện phi thường từ một loại lương thực mới
Bài đọc I (x. Đnl 2,2-3.14-16) kể cho chúng ta về sự sống kỳ diệu từ thứ lương thực mới là manna. Để tiến về Đất Hứa, người Do Thái đã chuẩn bị đầy đủ lương thực. Họ mang theo rất nhiều bột và bánh, dẫn theo nhiều đàn chiên và dê vì nghĩ rằng chỉ tốn ít ngày hay một vài tháng là cùng. Nhưng sự thật lịch sử của họ đã cho ta thấy rằng nếu họ chiếm được Đất Hứa cách dễ dàng, họ sẽ không giữ được nó vì sự chia rẽ trong 12 bộ tộc, cộng thêm hàng trăm ngàn nô lệ thoát khỏi Ai Cập đi theo họ. Họ cần thời gian đào tạo và tổ chức để trở thành một dân tộc hợp nhất và thống nhất, đồng thời có đủ sức mạnh để giữ vững miền đất Chúa hứa ban.
Ông Môsê đã nói với dân Do Thái: “Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi suốt 40 năm trong sa mạc” với biết bao thử thách. “Rồi Thiên Chúa đã cho anh em ăn Manna là của ăn anh em chưa từng biết để anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa phán ra”. Manna như một dấu hiệu chứng tỏ sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa: trong một sa mạc khô cằn, họ vẫn có bánh ăn hằng ngày. Niềm tin ấy giúp cho họ hướng về Thiên Chúa để hình thành một dân tộc mới.
Qua bài Phúc Âm (x. Ga 6,51-58), Chúa Giêsu đã tỏ mình là một thứ lương thực mới đem lại sự sống vĩnh hằng, hơn hẳn manna xưa kia. Bánh này được Chúa Cha ban cho một dân mới, là Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần quy tụ từ muôn dân tộc, thuộc mọi ngôn ngữ. Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. “Bánh Thánh” và “Chén chúc tụng” sẽ giúp cho người tín hữu đón nhận mình và máu Chúa Giêsu để có thể kết hợp thành một thân thể duy nhất và có chung một sự sống siêu việt của chính Thiên Chúa, như thánh Phaolô nhắc đến trong bài đọc II (x. 1Cr 10,16-17).
Ngày nay, trong ít phim khoa học giả tưởng, nhiều người mơ ước khoa học tìm ra một thứ lương thực mới tạo nên sự sống lâu dài, mang lại sức mạnh phi thường, thay vì phải dùng thứ lương thực chứa nhiều chất độc hại, không nuôi sống lâu dài, cùng lắm chỉ một kiếp người 7-8 chục năm, và phải chuẩn bị bữa ăn hằng ngày tốn biết bao công sức. Tuy nhiên Mình Máu Chúa trong bí tích Thánh Thể không phải là chuyện tưởng tượng. Biết bao phép lạ trong suốt dòng lịch sử 2000 năm qua về Thánh Thể đã chứng tỏ cho người tín hữu biết rằng mình đang có một thứ lương thực mới đem lại sự sống kỳ diệu, có thể chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, biến đổi thế giới và đem lại ơn cứu độ toàn diện vĩnh hằng.
2. Làm thế nào để có thể cảm nghiệm được sự sống kỳ diệu của Người ban cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể?
Tuy nhiên, hầu như rất nhiều người chúng ta không cảm nghiệm được sự sống kỳ diệu của Đức Giêsu. Chúng ta rước Mình Máu Chúa đều đặn mỗi tuần, có người mỗi ngày, nhưng không thấy phát huy sự sống kỳ diệu như mình mong mỏi. Chúng ta tự hỏi: làm thế nào để có thể cảm nghiệm được sự sống kỳ diệu của Chúa Giêsu ban qua bí tích Thánh Thể?
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói bài diễn văn nổi tiếng và “bật mí” cho ta bí quyết để cảm nghiệm sự sống ấy: “Giáo Hội hiện hữu để thế giới có thể trở thành nơi Thiên Chúa cư ngụ và thế gian này có thể trở thành Vương quốc của Chúa. Nhờ Đức Giêsu, Vương quốc Thiên Chúa đã thực sự khởi đầu ở thế gian. Bất cứ nơi đâu các bí tích được cử hành, thế giới cũ của tội lỗi và sự chết bị đánh bại đến tận gốc rễ của nó và được biến đổi. Một công trình tạo thành mới khởi đầu và Vương quốc Thiên Chúa trở nên hữu hình. Tuy nhiên, nếu các Kitô hữu không chuyển đổi sự sống mới, đã được ban tặng cho họ, thành hành động đích thực, các bí tích sẽ chỉ là những dấu chỉ trống rỗng. Một người không thể nào đến nhà thờ đón nhận Thánh Thể, mà đồng thời lại chối từ không cho kẻ khác bánh ăn hằng ngày. Các bí tích đòi hỏi chúng ta một tình yêu sẵn sàng ‘ra khỏi chính mình’ để đi đến vùng ngoại vi, không chỉ về mặt địa lý, mà còn về mặt hiện sinh: đến với những con người bị chi phối bởi mầu nhiệm của tội lỗi, của nỗi đau, bất công, dốt nát, sự dửng dưng với tôn giáo, những trào lưu tư tưởng và của mọi hình thức nghèo khổ” (Bài diễn văn của Hồng y Bergolio trước thời điểm của mật tuyển viện, 2013); (x. Docat, câu số 21).
Đức Thánh Cha giới thiệu cho chúng ta lý do tại sao chúng ta không cảm nghiệm được sự sống phi thường: vì chúng ta không có tình yêu dám ra đi như Đức Kitô. Manna dành người Do Thái là để giúp họ ra đi về miền Đất Hứa. Bánh sẽ không còn nếu họ không ra đi. Người tín hữu Kitô cũng vậy, bí tích Thánh Thể là để giúp chúng ta đi về Vương quốc của Thiên Chúa được thể hiện ngay trong đời sống trần thế, với một điều kiện là chúng ta phải có một tình yêu ra đi, đến với những con người nghèo khó, tật bệnh, đói khát, đau khổ đang sống đầy rẫy quanh ta, để chia sẻ sự sống kỳ diệu mà Thiên Chúa ban qua bí tích. Mình Máu Chúa sẽ làm nên những điều phi thường để khi ta chạm đến ai thì người đó được chữa lành, gặp gỡ ai thì người đó được no đủ, tiếp xúc với ai thì người đó được nâng đỡ, gắn bó với ai thì người đó cảm nghiệm được ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Bánh đó sẽ vô ích nếu chúng ta không ra đi.
Vì thế, câu hỏi đặt ra cho ta hôm nay: chúng ta có một tình yêu dám ra đi đến với những con người đó hay chưa? Chúng ta đã chuẩn bị chất liệu Thánh Thể như thế nào cho cuộc ra đi đó? Nhiều người chúng ta đến nhà thờ này mà không mang theo gì hết, chỉ như một khán giả đến xem vở thoại kịch mang tên là “Bữa tiệc ly của Chúa”. Chúng ta cũng không làm gì cả ngoài vài câu đáp vu vơ, vài cử chỉ vô nghĩa, vài hành động vô hồn, thì làm sao cảm nghiệm và phát huy sự sống phi thường đó?
Giáo Hội nhắc nhở chúng ta phải chuẩn bị chất liệu Thánh Thể: bánh, rượu, nước tượng trưng cho những lao công của con người, những giọt máu, giọt mồ hôi, nước mắt mà chúng ta phải đổ ra trong cuộc sống trần thế để kết hợp với cuộc ra đi chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu như bằng chứng của tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Cha và con người. Nếu chúng ta không chuẩn bị chất liệu Thánh Thể với một tình yêu ra đi như thế thì bí tích Thánh Thể cũng chỉ là những dấu chỉ trống rỗng.
Nhìn vào đời sống xã hội hôm nay với hơn 10 triệu người Việt Nam đang sống dưới mức nghèo khổ cùng cực, một ngày không kiếm được 20.000 đồng, đang còn phải bới moi những thùng rác, ăn đói và chết đói, chúng ta làm gì để chia sẻ tấm bánh cho họ? Khoảng 14 triệu người tâm thần ở Việt Nam, chiếm 15% dân số, đang bị căng thẳng, trầm cảm, tâm thần phân liệt, tâm thần hoang tưởng, chúng ta làm gì để giúp đỡ họ? Hơn 10 triệu người mắc đủ mọi loại bệnh tật, chúng ta làm gì để chữa lành họ? Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta có một tình yêu ra đi để đến những vùng ngoại ô của kiếp người với những hành động bác ái đích thực, làm không phải để cầu danh tranh lợi, không phải để tự mãn cho lòng đạo đức, chúng ta mới phát huy được sự sống kỳ diệu phi thường của Đức Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể.
Lời kết
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con mỗi khi đến dự thánh lễ, biết chuẩn bị chất liệu cho Mình Máu Thánh bằng những hành động cụ thể và khi rước Chúa rồi, chúng con luôn sẵn sàng cùng Chúa ra đi đến với mọi người bằng một tình yêu trong sáng và quảng đại như Chúa. Amen.