Niềm hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng
Vào giờ phút này, trước khi mặt trời lặn, trong nghĩa trang này, chúng ta tĩnh lặng và nghĩ đến tương lai của chúng ta, chúng ta nghĩ đến tất cả những ai đã ra đi, những ai đã đi trước chúng ta trong cuộc đời và đang ở trong Chúa.
Niềm hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng
Lễ các Thánh Nam Nữ
Nghĩa trang Rôma Campo Verano
Thứ Sáu, 1/11/2013
Vào giờ phút này, trước khi mặt trời lặn, trong nghĩa trang này, chúng ta tĩnh lặng và nghĩ đến tương lai của chúng ta, chúng ta nghĩ đến tất cả những ai đã ra đi, những ai đã đi trước chúng ta trong cuộc đời và đang ở trong Chúa.
Thị kiến về Trời cao mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một thật đẹp: Thiên Chúa, vẻ đẹp, sự tốt lành, chân lý, sự âu yếm, tình yêu trọn vẹn. Tất cả những điều đó đang đợi chờ chúng ta. Những ai đã ra đi trước chúng ta và đã chết trong Chúa thì đang ở đó. Họ tuyên bố mình đã được cứu thoát không phải do việc mình đã làm – họ cũng đã hoàn thành những việc tốt đẹp – nhưng họ tuyên bố rằng mình đã được cứu thoát nhờ Chúa: “Ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai và thuộc về Con Chiên” (Kh 7,10). Chính Ngài là Đấng cứu thoát chúng ta, chính Ngài là Đấng, vào cuối cuộc đời chúng ta, cầm tay dẫn đưa chúng ta như một người cha, vào Trời cao này nơi tổ tiên chúng ta đang hiện diện. Một trong các Kỳ mục lên tiếng hỏi: “Những người mặc áo trắng kia, họ là ai và từ đâu đến?” (c. 13). Những người công chính này là ai, những vị Thánh đang ở trên Trời cao? Đây là câu trả lời: “Đó là những người từ đau khổ lớn lao mà đến và đã giặt áo mình, đã tẩy trắng trong máu Con Chiên” (c. 14).
Chúng ta chỉ có thể vào được Trời cao nhờ máu của Con Chiên, nhờ máu của Đức Kitô. Chính máu Đức Kitô đã làm cho chúng ta nên công chính, đã mở cho chúng ta những cánh cửa Trời cao. Và nếu hôm nay chúng ta nhớ lại những anh chị em này đã bước vào sự sống trước chúng ta và đang ở trên Trời, thì đó là vì họ đã được tắm trong máu Con Chiên. Đó là niềm hy vọng của chúng ta: niềm hy vọng nhờ máu Đức Kitô! Một niềm hy vọng không làm cho chúng ta thất vọng. Nếu chúng ta bước đi trong sự sống với Chúa, thì Ngài sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng!
Chúng ta đã nghe trong bài đọc hai điều Tông đồ Gioan nói với các môn đệ của mình: “Anh em hãy xem tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta thật lớn lao dường nào: Ngài muốn chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa – và chúng ta thật sự là con cái Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao thế gian không thể nhận biết chúng ta (…). Ngay từ bây giờ, chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, thì điều ấy chưa được bày tỏ cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng: khi Con Thiên Chúa xuất hiện, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào thì chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,1-2). Thấy Thiên Chúa, giống Thiên Chúa: đó là niềm hy vọng của chúng ta. Và ngày hôm nay, trong ngày lễ các Thánh này và trước ngày tưởng nhớ những người đã khuất, chúng ta cần suy nghĩ một ít về niềm hy vọng: niềm hy vọng này đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Những Kitô hữu tiên khởi đã từng mô tả niềm hy vọng như một cái neo, như thể cuộc đời là một cái neo được thả trên bờ biển Thiên đàng, và tất cả chúng ta đang đi về bờ biển này, đang níu lấy thừng chão neo này.
Đây là một hình ảnh đẹp về niềm hy vọng: tâm hồn chúng ta đang thả neo nơi ông bà tổ tiên chúng ta đang cư ngụ, nơi các Thánh đang ở, nơi Đức Giêsu đang hiện diện, nơi Thiên Chúa đang có mặt. Đây là niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng; hôm nay và ngày mai là những ngày hy vọng.
Niềm hy vọng gần giống như men làm cho tâm hồn mở rộng; có những lúc khó khăn trong đời, nhưng với niềm hy vọng, tâm hồn tiến bước và nhìn thẳng điều gì đang chờ đợi chúng ta. Hôm nay là một ngày hy vọng. Những người anh chị em chúng ta đang hiện diện trước tôn nhan Thiên Chúa, và chúng ta cũng thế, chúng ta sẽ ở đó, hoàn toàn nhờ ân sủng của Chúa, nếu chúng ta bước đi trên con đường của Đức Giêsu. Tông đồ Gioan kết luận: “Ai đặt niềm hy vọng như thế vào Đức Kitô, thì sẽ làm cho mình nên thanh sạch” (c. 3). Niềm hy vọng cũng thanh luyện chúng ta, làm cho chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn; tâm hồn được thanh luyện khi đặt niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô sẽ làm cho chúng ta hối hả bước đi cách nhanh chóng. Trước khi mặt trời lặn chiều nay, mỗi người trong chúng ta có thể nghĩ về buổi hoàng hôn trong cuộc đời mình: “Buổi hoàng hôn của tôi sẽ như thế nào?”. Tất cả chúng ta, tất cả, sẽ có một buổi hoàng hôn! Tôi có nhìn buổi hoàng hôn đó với niềm hy vọng không? Tôi có nhìn buổi hoàng hôn đó với niềm vui được Chúa đón tiếp không? Đây là một tư tưởng Kitô giáo mang lại cho chúng ta bình an.
Hôm nay là một ngày vui, nhưng là một ngày vui thanh thản, bình tâm, một ngày vui hoà bình. Chúng ta hãy nghĩ đến buổi hoàng hôn của biết bao anh chị em chúng ta đã ra đi trước chúng ta, chúng ta hãy nghĩ đến buổi hoàng hôn của chúng ta, khi Người đến. Và chúng ta hãy nghĩ đến tâm hồn chúng ta và chúng ta hãy tự hỏi: “Con tim tôi thả neo nơi đâu?”. Nếu nó không được thả neo cách chắc chắn, thì chúng ta hãy thả neo con tim chúng ta nơi đây, trên bờ biển này, vì biết chắc rằng niềm hy vọng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, bởi vì Chúa Giêsu không làm cho chúng ta thất vọng.
Sau khi kết thúc Thánh lễ, tiếp theo sau lời cầu nguyện cho những người đã khuất, Đức Thánh Cha nói thêm những lời sau đây:
Tôi cũng muốn cầu nguyện cách đặc biệt cho những người anh chị em đã qua đời trong những ngày vừa qua, khi họ đi tìm một sự giải phóng, một cuộc sống xứng đáng hơn. Chúng ta đã thấy những tấm ảnh, thấy sự khắt khe của sa mạc, chúng ta đã thấy biển nơi nhiều người đã bị chết đuối. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người đã được cứu, và giờ đây đang sống chen chúc trong các địa điểm đón tiếp khác nhau, hy vọng những cuộc vận động về mặt pháp lý được xúc tiến nhanh hơn, để có thể ra đi đến những nơi khác, trong những trung tâm đón tiếp khác đầy đủ tiện nghi hơn.