Nhà truyền giáo đích thực của Đức Kitô
Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay nói với chúng ta về sự kiện Đức Giêsu không phải là một nhà truyền giáo cô đơn, Người không muốn chu toàn công việc truyền giáo của Người một mình, nhưng Người mời gọi các môn đệ dấn thân cộng tác.
Nhà truyền giáo đích thực của Đức Kitô
Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật XIV Thường Niên, 7/7/2013
Anh chị em thân mến! xin chào buổi sáng!
Trước tiên, tôi muốn chia sẻ với anh chị em niềm vui được gặp gỡ, vào hôm qua và hôm nay, những chủng sinh và tập sinh, như một cuộc hành hương đặc biệt trong Năm Đức Tin. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho những bạn trẻ đó, xin cho tình yêu của Đức Kitô luôn có thể lớn lên trong cuộc đời của họ, và xin cho họ có thể trở nên những nhà truyền giáo thật sự của Nước Chúa.
Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Lc 10,1-12,17-20) nói với chúng ta về sự kiện Đức Giêsu không phải là một nhà truyền giáo cô đơn, Người không muốn chu toàn công việc truyền giáo của Người một mình, nhưng Người mời gọi các môn đệ dấn thân cộng tác. Và hôm nay, chúng ta thấy Chúa gọi thêm 72 người nữa vào trong Nhóm 12 Tông đồ, và sai họ, cứ hai người một, đến các làng mạc, để loan báo rằng Nước Trời đã gần đến. Thật hết sức đẹp đẽ! Đức Giêsu không muốn hành động một mình, Người đến để mang tình yêu Thiên Chúa đến cho thế giới, và Người muốn làm tình yêu đó được lan tràn theo hình thái hiệp thông, theo hình thái huynh đệ. Chính vì thế, Người thiết lập ngay một cộng đoàn các môn đệ là một cộng đoàn truyền giáo. Người huấn luyện họ để lo việc truyền giáo, để ra đi.
Nhưng chúng ta hãy chú ý: mục tiêu của họ không phải là xã hội hoá, không phải là để trải qua những ngày sống chung với nhau, không phải thế, mục tiêu của họ là loan báo Nước Trời, và điều này thật cấp bách! Và ngày hôm nay vẫn còn cấp bách! Ta không còn được phí thời gian cho những chuyện tầm phào nữa, không cần phải chờ đợi xem mọi người có ưng thuận không, điều cần thiết là ra đi loan báo Tin Mừng. Anh chị em mang hoà bình của Đức Kitô đến cho mọi người, và nếu họ không muốn đón nhận, thì anh chị em lại chỉ cần ra đi. Đối với bệnh nhân, anh chị em chữa lành, bởi vì Thiên Chúa muốn chữa lành con người khỏi mọi điều xấu.
Đã có biết bao nhiêu nhà thừa sai làm điều đó, họ gieo rắc sự sống, sức khoẻ, tiện nghi sống cho những vùng ngoại biên của thế giới này. Điều đó đẹp biết bao! Đừng sống cho mình, nhưng sống để ra đi và làm việc lành phúc đức! Có rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay trên Quảng trường này: anh chị em hãy nghĩ đến điều sau đây, anh chị em hãy hỏi chính mình về điều sau đây: Đức Giêsu có gọi tôi ra đi không, có ra đi khỏi con người tôi để làm điều thiện không? Còn đối với các bạn, hỡi các bạn trẻ, tôi hỏi các bạn, những thanh niên và thanh nữ: các bạn, các bạn có đủ can đảm để làm điều đó, các bạn có can đảm để nghe tiếng Đức Giêsu không? Làm những nhà thừa sai, điều đó đẹp đẽ biết bao!… A, các bạn thật tốt! Tôi thích điều đó biết bao!
72 môn đệ này, những người được Đức Giêsu sai đi trước Người, họ là ai thế? Họ đại diện cho ai thế? Nếu Nhóm 12 là các tông đồ, thì như thế, cũng đại diện cho các giám mục, là những người kế vị các tông đồ, thì 72 môn đệ này có thể đại diện cho những thừa tác viên được truyền chức khác, các linh mục và các phó tế; nhưng theo một nghĩa rộng hơn, chúng ta có thể nghĩ đến các thừa tác viên khác trong Giáo Hội, các giáo lý viên, các tín hữu giáo dân dấn thân trong các công việc truyền giáo trong giáo xứ, đến những ai làm việc bên cạnh các bệnh nhân, bên cạnh những loại người chịu thiệt thòi và sống ngoài lề xã hội; nhưng vẫn luôn với tư cách là những nhà thừa sai của Tin Mừng, với sự cấp bách là Nước Chúa đã đến gần. Tất cả phải là những nhà truyền giáo, tất cả có thể nghe được tiếng gọi này của Đức Giêsu và ra đi loan báo Nước Chúa!
Phúc Âm nói rằng 72 môn đệ này đi truyền giáo trở về, lòng đầy hân hoan, bởi vì họ đã trải nghiệm được quyền năng của Danh Đức Kitô trên điều dữ. Đức Giêsu khẳng định: Người ban cho các môn đệ này sức mạnh để chiến thắng điều dữ. Nhưng Người nói thêm: “Anh em chớ mừng vì các tà thần phải tùng phục anh em; nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20). Chúng ta không được vênh vang như thể chúng ta là những người chủ chốt, chỉ có mình Chúa! Ân sủng của Chúa là chủ chốt! Chỉ có Chúa là người anh hùng duy nhất! Và niềm vui của chúng ta chỉ là điều này: là môn đệ của Người, là bạn hữu của Người. Ước gì Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đóng vai trò là những tác nhân của Tin Mừng.
Các bạn thân mến, hãy vui lên! Đừng sợ khi phải mừng vui! Niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta, khi chúng ta để cho Người bước vào cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy để cho Người bước vào cuộc đời chúng ta và mời gọi chúng ta ra đi đến những vùng ngoài lề cuộc sống và loan báo Tin Mừng. Đừng sợ niềm vui. Hãy vui mừng và can đảm!