“Hoa đá” đang nở giữa đời
Chân tay không lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng nhờ ý chí, nỗ lực không ngừng nghỉ, chiến thắng bản thân, chàng thanh niên Trần Tất Viên đã được Thành đoàn Hà Nội vinh danh là một trong 10 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
“Hoa đá” đang nở giữa đời
Chân tay không lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng nhờ ý chí, nỗ lực không ngừng nghỉ, chiến thắng bản thân, chàng thanh niên Trần Tất Viên đã được Thành đoàn Hà Nội vinh danh là một trong 10 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Hằng ngày, chàng trai Trần Tất Viên vẫn tự đạp xe gần 2km từ ký túc xá Mễ Trì đến trường – Ảnh: Huyền Phạm
|
Không chỉ nghĩ đến bản thân, Viên (23 tuổi, phó chủ nhiệm CLB Hoa đá, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội) còn là chỗ dựa cho nhiều bạn bè khác đồng cảnh ngộ.
Chạy trốn tuổi thơ
Hằng ngày Viên vẫn đạp xe hơn 2km từ ký túc xá Mễ Trì đến trường dù đôi chân và đôi tay không lành lặn. Nhìn thân hình nhỏ bé của cậu, ít ai ngờ Viên đã phải trải qua một tuổi thơ dữ dội.
“Tôi chỉ muốn quên đi quá khứ!” – Viên nói. Quá khứ đó khiến tâm hồn chàng trai trẻ bị tổn thương nặng nề. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Viên bị liệt nửa người trái. Không chấp nhận sự thật này, bố đã bỏ rơi Viên, hai mẹ con Viên khăn gói về quê ngoại ở Hưng Yên cũng không khá hơn.
“Suốt 20 năm qua, tôi chưa một lần quay về lại ngôi nhà đó…” – ánh mắt Viên chùng xuống. Viên lớn lên mang theo mặc cảm về quá khứ, sự trêu chọc của bạn bè. Mỗi khi nghĩ về hay mẹ vô tình gợi nhắc, Viên bảo muốn chạy trốn quá khứ, quên hết những chuyện đã xảy ra với mình.
Nhưng “Con làm gì thì làm, cố gắng học chứ không ai giúp mình được đâu”. Lời dặn dò của người mẹ luôn thôi thúc Viên phải nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ.
Không phó mặc cho số phận, để đỡ đần cho mẹ, Viên học cách đi mót ốc, tối lại cùng một người em soi đèn đi bắt cóc. “Tôi làm mọi công việc mà mình có thể, kiếm được chút tiền dù ít ỏi để giúp mẹ”.
Bên cạnh tình yêu thương của mẹ, một động lực khác luôn nhắc nhở Viên phải cố gắng học mỗi ngày là vì bản thân.
Viên tâm sự: “Tôi không muốn thua kém người khác, muốn minh chứng cho người đời thấy tôi không hề kém cỏi. Đôi chân không vững để làm những việc lao động chân tay, nếu tôi không học sẽ không còn con đường nào khác. Tất cả chỉ vì tôi muốn đáp lại tình yêu thương của mọi người”.
Bông hoa đẹp giữa đời
Nhờ tình yêu của mẹ, thầy cô, bạn bè nên từ một chàng trai nhút nhát, hay tự ti, nay Viên tự tin hơn khi ngồi trên ghế giảng đường, tham gia các nghiên cứu khoa học của khoa văn và trở thành một trong những thủ lĩnh nhiệt huyết của CLB Hoa đá, nơi gắn kết và sẻ chia của các bạn sinh viên khuyết tật cùng trường và một số ngôi trường khác trên địa bàn TP Hà Nội. Dù vậy nhưng Viên luôn khiêm tốn khi nhắc về thành tích của mình.
“Tôi chưa làm được gì nhiều cho CLB, chính các anh chị em trong CLB là sợi dây truyền động lực cho tôi học hỏi được rất nhiều điều hay. Ở đây ai cũng đều có những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn cả, nhưng niềm vui từ các bạn đã giúp tôi phải thay đổi bản thân. Tôi luôn nghĩ: Sức khoẻ của các bạn còn kém hơn tôi nhưng vẫn cố gắng được trước những khó khăn trong cuộc đời…”.
Không còn hình ảnh cậu sinh viên khoa văn nhút nhát luôn muốn trốn tránh quá khứ, ở mái nhà này tài năng và đam mê viết lách của Viên – phó chủ nhiệm CLB – đã được công nhận. Trong các chương trình và hoạt động của CLB, Viên là người lên ý tưởng và viết kịch bản.
Đặc biệt, kịch bản Táo quân vào cuối năm 2015 do Viên viết đã tạo được tiếng vang lớn với các bạn sinh viên khuyết tật nói riêng và sinh viên trường nhân văn nói chung.
“Là một trong số những thủ lĩnh của CLB, Viên luôn niềm nở, hoà đồng, biết quan tâm đến hội viên cũng như tình nguyện viên. Các ý tưởng Viên đưa ra đều phù hợp và hướng đến lợi ích của các bạn sinh viên khuyết tật. Viên là người mà tôi luôn yêu quý vì sự quyết đoán và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của CLB” – Đặng Thế Lịch, tiền chủ nhiệm CLB Hoa đá, chia sẻ.
Cô Nguyễn Thu Hiền, phó trưởng khoa văn phụ trách công tác sinh viên, nhận xét về học trò của mình: “Viên vừa đoạt giải khuyến khích về nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tuy đây chưa phải là giải thưởng cao nhất trong hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn khoa nhưng tôi biết để có được kết quả này, Viên đã thực hiện báo cáo với tất cả cố gắng và nỗ lực của bản thân.
Theo tôi, tinh thần đó mới là quan trọng nhất. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi có biết về hoàn cảnh riêng và tuổi thơ không êm đềm của Viên nhưng em đã khắc phục và vượt lên tất cả, đấy thật sự là tấm gương cho nhiều sinh viên trong học tập, nhất là ở tinh thần vượt khó và sự hiếu học của Viên. Tôi nghĩ không phải ai cũng làm được những điều như Viên đã làm”.
Luôn làm theo lời Bác: tàn nhưng không phế! 12 năm cố gắng đèn sách để thi đỗ vào khoa văn, 3 năm nỗ lực và rèn luyện không ngừng khi ngồi trên ghế nhà trường, Trần Tất Viên là một trong 10 gương mặt thanh niên tiên tiến được Thành đoàn Hà Nội vinh danh tại buổi lễ tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dáng người nhỏ thó với đôi chân khập khiễng, Viên bước lên bục phát biểu bài tham luận về mô hình “gắn kết và chia sẻ” của ngôi nhà chung Hoa đá gây được ấn tượng mạnh cho nhiều thanh niên trẻ đang có mặt. Viên nói điều cần thiết nhất cho các bạn khuyết tật chính là một môi trường để tự tin hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống, vì ai cũng cần một ngôi nhà. CLB Hoa đá không phân biệt khuyết tật hay không khuyết tật, ở đó mọi người đều bình đẳng như nhau. Tất cả các thành viên đều được giúp đỡ mọi mặt để thực hiện khát vọng của bản thân. |