Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai
VATICAN – Trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.”
VATICAN – Trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.”
Khởi đi từ Bài đọc I, kể lại việc Thiên Chúa đã tuyển chọn cậu bé Đavít để sau này trở thành vua của Israel, Đức Thánh Cha chia sẻ: “Ngay cả những vị thánh, trong cuộc đời của mình, cũng đã gặp phải những cám dỗ và tội lỗi, giống như cuộc đời của vua Đavít vậy.
Thiên Chúa đã gạt bỏ vua Saun vì vua có một tâm hồn đóng kín, chiều theo ý dân chúng hơn là vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa đã quyết định chọn cho dân Ngài một vị vua khác.
Thiên Chúa đã chọn Đavít. Sự chọn lựa ấy nếu dựa theo tiêu chuẩn của con người sẽ chẳng thể nào hiểu được, vì Đavít chỉ là một đứa trẻ và lại còn là đứa con nhỏ nhất của ông Giesê. Nhưng Thiên Chúa đã phán rất rõ ràng với tiên tri Samuel rằng Ngài không xét theo hình dáng bên ngoài và những tiêu chuẩn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng.
Chúng ta thường bị chi phối bởi dáng vẻ bề ngoài và tự cho phép chúng ta theo đuổi những dáng vẻ ấy. Nhưng Thiên Chúa là Đấng biết sự thật và những điều kín ẩn bên trong. Ông Giesê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Samuel, nhưng Thiên Chúa không chọn ai trong số họ. Samuel cảm thấy khó khăn, bối rối và nói với ông Giesê: ‘Đức Chúa không chọn những người này. Các con ông có mặt đầy đủ chưa?’ Ông Giesê trả lời: ‘Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên.’ Trước mắt người đời, đứa trẻ này khống được tính, không đáng để quan tâm đến.
Đứa bé chẳng có gì khiến người ta phải lưu ý, nhưng Thiên Chúa đã chọn cậu và truyền cho Samuel xức dầu tấn phong cậu. Và Thần Khí Đức Chúa nhập vào Đavít từ ngày đó trở đi. Trọn cuộc đời của Đavít là cuộc đời của một người được Thiên Chúa xức dầu, được Thiên Chúa tuyển chọn.
Nhưng ngay lúc đó, Thiên Chúa có biến cậu Đavít thành một vị thánh không? Câu trả lời là không. Mặc dù vua Đavít là một thánh vương, điều này là sự thật, nhưng ngài chỉ trở thành thánh sau khi sống một thời gian lâu dài. Trong cuộc sống đó, ngài cũng phạm tội, cũng vướng mắc bao lỗi lầm.
Vua Đavít là một vị thánh và cũng là một tội nhân. Ngài là người có khả năng lãnh đạo con cái Israel thống nhất đất nước, nhưng lại yếu đuối để rơi vào cám dỗ. Không chỉ phạm tội, ngài còn là kẻ sát nhân. Để che dấu ham muốn, dục vọng của mình (tội ngoại tình), vua Đa-vít đã mưu sát người khác. Khi Thiên Chúa sai tiên tri Nathan đến chỉ cho vua thấy tội lỗi mà vua đã phạm – vì quả thực ngài không ý thức hết sự tàn ác, man rợ trong thủ đoạn của mình – vua Đavít đã ăn năn thú tội và nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Vua Đavít đã không lợi dụng Thiên Chúa cho những toán tính riêng tư của mình. Khi bị truy đuổi buộc phải chạy trốn khỏi Giêrusalem, ngài đã gởi trả lại Hòm Bia Giao Ước, vì không muốn dùng Thiên Chúa như vật thế thân cho mình. Và sau này, khi bị xúc phạm, ngài cũng khiêm nhường thú nhận: ‘Tôi đáng bị như vậy.’
Vua Đavít cũng thật hào hiệp và trượng nghĩa. Có thể hạ sát vua Saun nhiều lần, nhưng ngài đã không ra tay. Ngài là một thánh vương và cũng là một đại tội đồ, nhưng đã ăn năn sám hối. Tôi thực sự được đánh động khi nhìn ngắm cuộc đời của con người này. Và cuộc đời ấy cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ về chính cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn qua Bí tích Thánh Tẩy, để được thuộc về Đoàn Dân Chúa, được trở nên những vị thánh. Tất cả chúng ta đã được thánh hiến nhờ Đức Giêsu Kitô, để trở nên tinh tuyền, thánh thiện. Khi đọc lại cuộc đời của vua Đavít từ khi còn là một chàng trai trẻ cho đến lúc tuổi già, chúng ta nhận thấy ngài đã làm nhiều điều tốt, nhưng cũng có những điều chẳng tốt lành gì. Điều ấy khiến tôi xác tín rằng, trong hành trình của người Kitô hữu, cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đảm đương lấy, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ và cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai.”