Sống luận lý trao ban và chia sẻ như Thiên Chúa
VATICAN – Chúa Nhật 26.07.2015, ĐTC đã đọc Kinh Truyền Tin vào lúc 12h trưa trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, ngài nhắn nhủ mọi người hãy sống luận lý trao ban và chia sẻ cho người khác giống như Thiên Chúa. Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha với một cử chỉ mang tính tượng trưng, Ngài bấm vào một máy tính bảng, để là người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Cracovia.
Sống luận lý trao ban và chia sẻ như Thiên Chúa
VATICAN – Chúa Nhật 26.07.2015, ĐTC đã đọc Kinh Truyền Tin vào lúc 12h trưa trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, ngài nhắn nhủ mọi người hãy sống luận lý trao ban và chia sẻ cho người khác giống như Thiên Chúa.
ĐTC nói:
“Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Ga 6, 1-15) đề cập đến dấu chỉ vĩ đại của việc hoá bánh ra nhiều, theo trình thuật của tác giả Gioan. Đức Giêsu đang ở biển hồ Galilê và một đám rất đông người đang bao quanh Ngài “vì đã chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm” (c. 2). Nơi Ngài, năng lực thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ để chữa lành mọi bệnh tật phần xác cũng như phần hồn. Nhưng Đức Giêsu không chỉ đơn thuần là Đấng chữa lành, nhưng còn là một bậc thầy. Từ điểm này, Đức Giêsu biết rõ Ngài cần làm gì để thử thách các môn đệ. Cần phải làm gì để làm no thoả tất cả bằng ấy người? Philípphê, một người trong Nhóm Mười Hai, đã làm tính rất nhanh: làm một cuộc lạc quyên thì có thể thu được tối đa là 200 bạc để mua bánh, tuy nhiên từng ấy là không đủ để làm cho năm ngàn người ăn no.”
ĐTC nói:
“Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Ga 6, 1-15) đề cập đến dấu chỉ vĩ đại của việc hoá bánh ra nhiều, theo trình thuật của tác giả Gioan. Đức Giêsu đang ở biển hồ Galilê và một đám rất đông người đang bao quanh Ngài “vì đã chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm” (c. 2). Nơi Ngài, năng lực thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ để chữa lành mọi bệnh tật phần xác cũng như phần hồn. Nhưng Đức Giêsu không chỉ đơn thuần là Đấng chữa lành, nhưng còn là một bậc thầy. Từ điểm này, Đức Giêsu biết rõ Ngài cần làm gì để thử thách các môn đệ. Cần phải làm gì để làm no thoả tất cả bằng ấy người? Philípphê, một người trong Nhóm Mười Hai, đã làm tính rất nhanh: làm một cuộc lạc quyên thì có thể thu được tối đa là 200 bạc để mua bánh, tuy nhiên từng ấy là không đủ để làm cho năm ngàn người ăn no.”
Nhắc đến khác biệt trong cái nhìn của các môn đệ và Đức Giêsu khi đối diện với đám đông đang đói, ĐTC nói:
“Các môn đệ lập luận theo ngôn ngữ của “thị trường”, nhưng Đức Giêsu đã thay thế luận lý của mua sắm bằng một luận lý khác, luận lý của trao ban. Và vì thế, Anrê, một người khác trong nhóm Mười Hai, anh em của Simon Phêrô, đã giới thiệu một em bé vốn đóng góp tất cả những gì mình có: năm chiếc bánh và hai con cá; nhưng chắc chắn là – như Anrê nói – chẳng thấm vào đâu so với ngần ấy người (c. 9). Nhưng Đức Giêsu chỉ chờ có thế. Truyền lệnh cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi xuống, Ngài cầm lấy bánh và cá, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha và rồi phân phát cho những người ngồi đó (c. 11). Những cử chỉ này tiên báo trước về những cử chỉ trong Bữa Tiệc Ly, vốn sẽ mang lại ý nghĩa đích thực nhất cho tấm bánh của Đức Giêsu. Tấm bánh của Thiên Chúa chính là thân mình Đức Giêsu. Hiệp lễ với Đức Giêsu, chúng ta lãnh nhận sự sống của Ngài vào trong ta và trở nên con cái của Cha trên trời và làm anh em với nhau. Lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta gặp gỡ nhau trong Đức Kitô đích thực đã sống lại và hằng sống. Tham dự Thánh lễ có nghĩa là bước vào trong luận lý của Đức Giêsu, luận lý của sự cho không, của sự chia sẻ. Và mặc cho chúng ta có nghèo đi nữa, tất cả chúng ta vẫn có thể cho đi một điều gì đấy. Hiệp lễ cũng có nghĩa là kín múc từ Đức Kitô ân sủng khiến chúng ta có thể chia sẻ với người khác điều mà chúng ta là và điều mà chúng ta có.
Đám đông bị đánh động bởi sự tuyệt vời của việc hoá bánh ra nhiều; nhưng món quà mà Đức Giêsu trao ban cho họ lại là sự sống sung mãn cho những ai đói ăn. Đức Giêsu không chỉ làm no thoả cơn đói vật chất, nhưng còn thoả mãn sự đói khát về chiều sâu, sự đói khát về ý nghĩa của cuộc sống, đói khát chính Thiên Chúa. Đối diện với các nỗi đau khổ, với sự cô đơn, với sự nghèo khó và ngay cả những khó khăn của biết bao người, chúng ta có thể làm gì đây? Than phiền không giải quyết được gì, nhưng chúng ta có thể dâng hiến những điều ít ỏi mà chúng ta có được, như em bé trong bài Tin Mừng. Ắt hẳn chúng ta có một vài tiếng đồng hồ, một chút tài năng, một vài năng lực nào đói… Ai trong chúng ta mà lại chẳng có “năm chiếc bánh và hai con cá” của mình? Tất cả chúng ta đều có!”
Nhắc đến bổn phận của chúng ta đối với những ai thiếu thốn, ĐTC nói:
“Nếu chúng ta sẵn sàng trao những gì mình có vào tay của Thiên Chúa thì như thế đã là đủ bởi vì trong thế giới sẽ có thêm một chút tình thương, an bình, công lý, và trên hết là niềm vui. Điều cần thiết là niềm vui trong thế giới! Thiên Chúa đủ khả năng để nhân lên những cử chỉ bé nhỏ của sự liên đới của chúng ta, và việc chúng ta dấn thân tham dự vào quà tặng của Ngài.”
Kết thúc bài giảng, ĐTC nói: “Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phù trợ bổn phận chung này bởi vì chẳng ai phải bao giờ thiếu thốn Bánh bởi trời vốn ban sự sống vĩnh cữu và tính thiết yếu của một cuộc sống có phẩm giá. Cũng nhờ Bánh bởi trời, người ta sẽ góp phần phổ biến luận lý của sự chia sẻ và của tình yêu. Đức Trinh Nữ Maria đồng hành cùng chúng ta nhờ sự chuyển cầu từ mẫu.”
—
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha với một cử chỉ mang tính tượng trưng, Ngài bấm vào một máy tính bảng, để là người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Cracovia. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ tham dự vào Đại hội này sẽ diễn ra tại quê hương của Thánh Gioan Phaolô II vào năm tới.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người nhớ đến dân tộc Syria đang phải chịu thử thách bởi một cuộc xung đột xem chừng chẳng có hồi kết. Cụ thể, Đức Thánh nhắc nhớ tới lời kêu gọi giải thoát cho Linh mục Dòng Tên Paolo Dall’Oglio, đã bị bắt cóc trong 2 năm qua, và tất cả những con tin khác đang bị giam giữ trong những vùng đang có xung đột. Kết thúc buổi đọc kinh, nhân lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna, ĐTC cũng gửi lời chào đến tất cả ông bà và bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện hữu quý giá của họ trong các gia đình và những thế hệ nối tiếp.
“Các môn đệ lập luận theo ngôn ngữ của “thị trường”, nhưng Đức Giêsu đã thay thế luận lý của mua sắm bằng một luận lý khác, luận lý của trao ban. Và vì thế, Anrê, một người khác trong nhóm Mười Hai, anh em của Simon Phêrô, đã giới thiệu một em bé vốn đóng góp tất cả những gì mình có: năm chiếc bánh và hai con cá; nhưng chắc chắn là – như Anrê nói – chẳng thấm vào đâu so với ngần ấy người (c. 9). Nhưng Đức Giêsu chỉ chờ có thế. Truyền lệnh cho các môn đệ bảo dân chúng ngồi xuống, Ngài cầm lấy bánh và cá, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha và rồi phân phát cho những người ngồi đó (c. 11). Những cử chỉ này tiên báo trước về những cử chỉ trong Bữa Tiệc Ly, vốn sẽ mang lại ý nghĩa đích thực nhất cho tấm bánh của Đức Giêsu. Tấm bánh của Thiên Chúa chính là thân mình Đức Giêsu. Hiệp lễ với Đức Giêsu, chúng ta lãnh nhận sự sống của Ngài vào trong ta và trở nên con cái của Cha trên trời và làm anh em với nhau. Lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta gặp gỡ nhau trong Đức Kitô đích thực đã sống lại và hằng sống. Tham dự Thánh lễ có nghĩa là bước vào trong luận lý của Đức Giêsu, luận lý của sự cho không, của sự chia sẻ. Và mặc cho chúng ta có nghèo đi nữa, tất cả chúng ta vẫn có thể cho đi một điều gì đấy. Hiệp lễ cũng có nghĩa là kín múc từ Đức Kitô ân sủng khiến chúng ta có thể chia sẻ với người khác điều mà chúng ta là và điều mà chúng ta có.
Đám đông bị đánh động bởi sự tuyệt vời của việc hoá bánh ra nhiều; nhưng món quà mà Đức Giêsu trao ban cho họ lại là sự sống sung mãn cho những ai đói ăn. Đức Giêsu không chỉ làm no thoả cơn đói vật chất, nhưng còn thoả mãn sự đói khát về chiều sâu, sự đói khát về ý nghĩa của cuộc sống, đói khát chính Thiên Chúa. Đối diện với các nỗi đau khổ, với sự cô đơn, với sự nghèo khó và ngay cả những khó khăn của biết bao người, chúng ta có thể làm gì đây? Than phiền không giải quyết được gì, nhưng chúng ta có thể dâng hiến những điều ít ỏi mà chúng ta có được, như em bé trong bài Tin Mừng. Ắt hẳn chúng ta có một vài tiếng đồng hồ, một chút tài năng, một vài năng lực nào đói… Ai trong chúng ta mà lại chẳng có “năm chiếc bánh và hai con cá” của mình? Tất cả chúng ta đều có!”
Nhắc đến bổn phận của chúng ta đối với những ai thiếu thốn, ĐTC nói:
“Nếu chúng ta sẵn sàng trao những gì mình có vào tay của Thiên Chúa thì như thế đã là đủ bởi vì trong thế giới sẽ có thêm một chút tình thương, an bình, công lý, và trên hết là niềm vui. Điều cần thiết là niềm vui trong thế giới! Thiên Chúa đủ khả năng để nhân lên những cử chỉ bé nhỏ của sự liên đới của chúng ta, và việc chúng ta dấn thân tham dự vào quà tặng của Ngài.”
Kết thúc bài giảng, ĐTC nói: “Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phù trợ bổn phận chung này bởi vì chẳng ai phải bao giờ thiếu thốn Bánh bởi trời vốn ban sự sống vĩnh cữu và tính thiết yếu của một cuộc sống có phẩm giá. Cũng nhờ Bánh bởi trời, người ta sẽ góp phần phổ biến luận lý của sự chia sẻ và của tình yêu. Đức Trinh Nữ Maria đồng hành cùng chúng ta nhờ sự chuyển cầu từ mẫu.”
—
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha với một cử chỉ mang tính tượng trưng, Ngài bấm vào một máy tính bảng, để là người đầu tiên đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Cracovia. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ tham dự vào Đại hội này sẽ diễn ra tại quê hương của Thánh Gioan Phaolô II vào năm tới.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người nhớ đến dân tộc Syria đang phải chịu thử thách bởi một cuộc xung đột xem chừng chẳng có hồi kết. Cụ thể, Đức Thánh nhắc nhớ tới lời kêu gọi giải thoát cho Linh mục Dòng Tên Paolo Dall’Oglio, đã bị bắt cóc trong 2 năm qua, và tất cả những con tin khác đang bị giam giữ trong những vùng đang có xung đột. Kết thúc buổi đọc kinh, nhân lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna, ĐTC cũng gửi lời chào đến tất cả ông bà và bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện hữu quý giá của họ trong các gia đình và những thế hệ nối tiếp.